Huyện đảo Lý Sơn – Một chuyến đi

gienkhan@nghiahanh.com

3g sáng một ngày cuối thu, trời mưa nặng hạt vẫn không ngăn nổi chúng tôi (những người đại diên cho website vnphoto.net) xuất phát từ thành phố đà nẵng vượt gần 200km đến cảng Sa Kỳ để thăm và tặng quà cho những gia đình bị thiệt hại trong bão số 9. Dần về sáng trời càng mưa nặng hạt hơn, đến 7g30 chúng tôi có mặt tại Cảng Sa Kỳ. Tại đây trong một quán cóc nhỏ chỉ kịp uống một ly cafe sáng đậm mùi quê hương cùng một tô hủ tiếu nóng hổi bên đường.

Bến cảng dày đặc tàu thuyền ngập chìm trong sương sớm, trời mưa lớn, những dòng người chợ buôn vẫn tấp nập vận chuyển hàng hoá lên một chiếc tàu hàng cho kịp giờ chạy, những rọ heo, những con gà, những bao rau được chất đầy khoang tàu. Tiếng người gọi nhau í ơi … Thật buồn, chúng tôi được báo tin hôm nay không có chuyến tàu cao tốc từ Sa Kỳ đi Lý Sơn và phải đi bằng con tàu chở hàng này. Biết đi trên con tàu này sẽ lâu hơn và vất vả hơn nhưng không một ai trong lòng nao núng.

Đúng 8g00, con tàu mang tên Khải Hoàn (mà sau này chúng tôi thường đùa là Kinh Hoàng) rời cảng Sa Kỳ. Trên con tàu chật cứng người ngồi trên, những người đi buôn thì ngồi dưới, bên ngoài đầy hàng hoá nào heo, nào gà trông thật vui và ấm cúng.


Tầng trên của tàu chật cứng người lúc tàu rời bến.


Phía dưới tàu nhiều hàng hoá được đưa ra đảo (ảnh Apham@vnphoto.net)


Chuyển heo lên thuyền (ảnh blacksmith@vnphoto.net)

Mưa bắt đầu nặng hạt. Biển động nhẹ, gió cấp 4-5, con tàu trông có vẻ to hoành tráng ở đất liền khi ra ngoài biển khơi trông nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Từng con sóng lớn ùa tới, con thuyền tròng trành có khi lại hất tung mọi người lên rồi tàn nhẫn quăng xuống một cách thô bạo. Những người say sóng đã bắt đầu nằm dài trên sàn tàu ướt đẫm mặt cho mưa dột ở trên, nước bắn từ bên dưới.

Sóng lớn xô và bờ đá tại cảng Sa Kỳ

15 phút trôi qua, con tàu dường như vẫn chưa rời xa đất liền là mấy, những con sóng to vẫn ùa tới, những người đi biển không quen như đoàn chúng tôi và những người khác đã cảm thấy đất trời rung chuyển, ra với sóng biển một cảm giác bồng bềnh nghiêng ngã làm con người mệt nhoà vì say sóng lại để lại một ấn tượng kỳ lạ. Một cảm giác đang bay giữa đất trời.

Thế rồi 1 tiếng trôi qua, con tàu đã bỏ xa đất liền, những con sóng bạc đầu từ đâu kéo đến lại càng hung dữ hơn. Tôi có cảm giác con tàu đi được 2m thì có lẽ sóng sẽ đánh dạt nó trờ về lại 3m. Cứ thế con tàu cứ vật lộn với hàng ngàn con sóng lớn, có lúc lại tắt lim máy mặc cho con sóng cuốn trôi. Những người ngồi trên tàu không uống mà say tất cả nằm cuộn tròn, những người không quen biết nhau lại ôm nhau nằm lênh láng trên sàn. Thỉnh thoảng có người chồm gấp dậy thò đầu ra cửa tàu mà Alô Ula …Tiếng người ò, tiếng heo kêu, tiếng gà vịt, tiếng máy tàu, tiếng sóng hoà với nhau thành một âm thanh bay bổng mà lại trầm lặng khó nghe giữa biển cả. Vẫn cái cảnh ấy chiếu đi chiếu lại trong 4 giờ, ai cũng mong làm sao mau tới bờ bên kia.

Sau 4 tiếng vật lộn với biển cả, biển đã lấy hết tất cả những gì tại quán cafe cóc ở cảng Sa Kỳ chỉ để lại những gương mặt phờ phạt, những bước đi loạng choạng. Cuối cùng chúng tôi đã cập cảng Lý Sơn.

Bến cảng Lý Sơn cũng tấp nập không kém, hàng hoá từ đất liền được chuyển xuống tàu, ai nấy cũng vội vã và tấp nập.

Cảng Lý Sơn bị sóng biển đánh tung trong bão số 9


Chuyển hàng hoá từ tàu xuống bờ


Hải Âu tung tánh trên bến cảng


Ngọn Hải đăng cảng sau bão

Đến với Lý Sơn sau bão hơn một tháng nhưng những hậu quả của nó để lại trên hòn đảo nhỏ bé này vẫn chưa khắc phục xong. Những ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, những bờ đá bị sóng đánh bật là những hình ảnh dễ thấy nhất trên đảo. Con người nơi đây cũng bình dị và thân thương những cụ già chất phát, những em nhỏ nước da ngăm đen, mái tóc vàng hue nhộm màu biển cả, những cảnh đẹp ngây ngất lòng người ai nấy cũng thấy bỏ công đến với Lý Sơn.


Nhiều ngôi nhà bị sụp hoàn toàn (ảnh blacksmith@vnphoto.net)

Những đứa trẻ cắp sách đến trường.

Và chúng vẫn còn học trong những ngôi trường như thế này

Niềm vui trẻ thơ khi nhận quà từ đất liền.

Một chuyến đi trên tàu “kinh hoàng” là thế những đã để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc. Nếu như chỉ đơn giản đi bằng tàu cao tốc thì không còn gì là thú vị và thấy hết sự khó khăn của ngày xưa khi chưa có con tàu cao tốc từ đất liền ra với Lý Sơn. Lý Sơn là thiên đường giữa biển cả mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Ngãi chúng ta. Tôi không nói quá nếu nói rằng Lý Sơn, Đảo Lớn và Đảo Bé là hai “hòn ngọc giữa biển cả”.

Về tới đất liền, nhìn lại những hình ảnh thấy thương những người nơi đây, thương cho chốn thiên đường nơi đầu sóng ngọn gió, mảnh đất nghèo hàng năm lại phải gánh chịu nhiều cơn bão và cứ thế nó cứ oằn mình gánh chịu hết năm này sang năm khác. Và đến bao giờ Lý Sơn trở thành nơi du lịch thu hút khách nhất nhì Việt Nam ? và đến bao giờ những đứa trẻ trên đảo đầu tóc hết nhộm vàng !

gienkhan@nghiahanh.com – Tháng 10/2009



Sông Trà Mùa Nước Nổi

Lê Văn Chương

Mùa nước nổi, bao người dân xóm chài lại trông ra dòng sông Trà. Niễm vui và nỗi buồn tràn theo con nước đầy vơi. Trong ánh mắt họ ẩn chứa hoà vọng về cái thời cứ xắn quần lội ra sông quăng một mẻ lưới thì mang về cơ man nào là cá.

thien-an-niem-ha-2009

Thiên Ấn Niêm Hà bên dòng Sông Trà - Ảnh: Lê Văn Chương

Xóm chài Trường Xuân, Liên Hiệp 1 nằm ven bờ Bắc sông Trà. Bước chân vào đây, ai cũng dễ đắm mình vào cảm giác yên bình từ lũy tre ken dày thoảng mùi bùn đất, từ câu ca đã có tự thuở nào: “Phải đâu chàng nói mà xiêu – Tại con cá bống tại niêu nước chè”.

Cá bồng vồ, cá bống cát, cá bống mú ngoài món kho tiêu truyền thống, giờ đến với khách thập phương bằng những hộp cá tẩm vàng ươm. Trên những chuyến xe băng ngang Quảng Ngãi, tiếng người bán hàng chào mời cất lên lanh lảnh: “Cá bống đặc sản sông Trà Quảng Ngãi đây cô bác ơi…!. Và rồi, hương vị ngon tuyệt đã chinh phục thực khách gần, xa.

Ông Vân, tuổi đã ngoài 70, ngót trên 50 năm chèo chống trong mùa nước nổi, giờ vẫn ra sông để đơm cá bống, cá chép. Ông bảo, như mọi năm, mùa nước nổi là các làng chài nhộn nhịp lắm, cả ngày ra sông kéo cá bống, cá hanh, cá chép; đêm cũng ra sông mặc cho mưa gió quất thấu xương. Hồi đó, gần một buổi là kiếm được gần chục kg cá, còn giờ thì nói làm chi…! Câu nói của ông ngắt quãng, giống như tiếng thở dài xoáy theo con nước chở nặng phù sa.

thu-hoach-ca-bong-song-tra

Thu Hoạch - Ảnh: Lê Văn Chương

Giá 60.000 đồng một kg, nghề đơm cá bống sông Trà giờ chắc thu nhập khá? Ông Vân không trả lời câu hỏi mà chỉ vào đám trẻ, nói: Ba nó và trai tráng trong làng sau mùa cá bống ngắn ngủi là phải bươn chải khắp nơi để kiếm sống. Ông dừng lại chậm rãi châm lửa điếu thuốc, rồi khoát tay. Tụi nó ra sông Thu Bồn, xuống các hồ nuôi tôm cào cá bống rồi đưa về. Cá bống đánh bắt nơi khác thì mình rỗ hoa, thân lép, thịt bở không thể sánh bằng cá bống sông Trà.

Cá bống, cá chép… cạn kiệt cũng do chính bàn tay con người; từ việc khai thác quá mức, do nguồn nước bị chất thải của các nhà máy ô nhiễm trong nhiều năm qua, do người dân chài đã sử dụng lưới bê thay cho chiếc lưới ngao; cứ ung dung ngồi trên thuyền, ấn nút, giáng điện xuống đáy sông, cá oằn mình tưng lên mặt nước – to nhỏ đều chết hết. Chính cái sự tận diệt ấy đã khiến con cháu của họ phải chịu sự “đối đãi” bọt bèo của sông nước.

Cá Bống Sông Trà - Ảnh: Lê Văn Chương

Cá Bống Sông Trà - Ảnh: Lê Văn Chương

Tại một làng cá bống khác ở cuối dòng sông Trà – làng chài Tịnh Long, gần 200 chiếc thuyền ở xóm An Lộc, An Phương giờ đã phân nửa chuyển sang chở đá, khai thác cát. “Hết lớp chúng tôi chắc nhiều người bỏ nghề cá, tụi con cháu giờ tính bám theo nghề bờ hết rồi!” – Lời than thở của những lão ngư có đôi bàn tay chai sạn, đôi mắt tinh nhanh, thuộc làu từng bãi bồi, con nước, như báo trước – con cá bống, cá chép, cá hanh, cá đối….sông Trà sẽ chỉ còn lưu truyền trong sách vở sau này.

Và, ngay giữa mùa nước nổi, “mạch đập” của dòng sông không còn dập dồn cái thuở “trai tráng”, ngàn bước chân bì bõm đã dần xa dòng sông – cái nôi từng nuôi sống bao thế hệ.

Lê Văn Chương

Hành Trình Từ Tâm bão…

Ghi chép của Nguyên Phong Ngày 3 Tháng Mười 2009 lúc 12:21 sáng

13Hôm nay, vừa thoát được cảnh thiếu điện nước mấy ngày nay trong cơn bão dữ… Sài Gòn! Đích đến! Và nơi ra đi không đâu khác chính là xứ Quảng thân yêu của mình… Ngày 28/9 mưa đã rõ to… trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương với bản tin dự báo cơn bão số 9 sẽ vào Huế-Đà Nẵng… Một hành trình chống bão được triển khai nhanh gọn… Xứ mình vẫn bình chân như vại vì rõ ràng là bão nơi khác? Có nghe các quan chức chống bão cũng làm nọ làm kia nhưng chẳng thấy nhiều! Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão thì đã rõ! Cầm giấy báo nhập học mà chẳng yên tâm chút nào… Nhiều thứ quá….

Sáng 29/9… từ 4 giờ sáng đã nghe gió vật vã rõ to… ráng nướng tí… 7 giờ… mưa như trút nước… cành cây vặn răng rắc… gió giật mạnh… mái nhà kêu ầm ầm… Kinh nghiệm chuyên môn cho mình biết là bão đã vào từ đêm qua!!! Điện cúp, nước cúp… Nước giăng tứ bề… lớn nhanh như thổi… Điện thoại nhờ người thân truy cập thông tin… Sợi dây liên lạc với thế giới văn minh chỉ là con dế tí ti với cục bin tí tẻo… Vẫn thông tin cũ rích… Tâm bão vẫn nằm cách biển Huế-Đà Nẵng 140 km… ! Hâm! Quê mình đã oằn lưng từ đêm qua rồi… Có thể 1-2 giờ sáng gì đó cũng nên! Vậy mà đã 9 giờ sáng mà thông tin vẫn không nói gì! Mái tôn nhà mình và những nhà xung quanh nhớm ầm ầm… Cuống cuồng xúc cát vào bao… Leo lên mái nhà… chèn chống mái tôn… Gió thổi ầm ầm… Tốc độ gió phải trên 100km/h… Gió giật thì chắc phải gần 150 km/h! Khủng! Cây cối đổ ào ào! Tôn bay tứ tán…. Nhà lênh láng nước! Trẻ con khóc ầm ĩ… Lúc này, mọi người mới thấy sự khốc liệt của thiên tai! Tình làng nghĩa xóm lúc này có dịp phát huy… Khiêng giúp nhau bao gạo, thẩu mắm… Cái ti vi, xe máy, chăn màn… Trong nét mặt ai cũng thoàng thốt và bàng hoàng! 11 giờ 30 thông tin mới nhất cập nhật về cơn bão lúc 10 giờ : TÂM BÃO CÁCH BỜ BIỂN QUẢNG NAM QUẢNG NGÃI 50 KM!!! Siêu bão! Lúc này thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc chống bão! Thằng bạn cho hay : 90% nhà ở Lý Sơn tốc mái! Ai cũng bật khóc! Mưa! Gió! Nước! Ngày một mạnh!

Tới 12 giờ 30 … Gió to tới mức… Cây cối xung quanh ngã ào ạt! Thồ hai nhóc gửi nhà cậu cho yên tâm! Chú 67 thồ 3 cha con ngụp lặn trong biển nước để đến đích… Ra tới đường Lê Lợi! Thảng thốt! Những cây to bật gốc nằm chỏng chơ! Tôn bay kín cả đường! Nước chảy như thác lũ… Vật vã một hồi cũng gửi được hai nhóc… Hành trình chống bão cho nhà mình tiếp tục… Mái nhà mình phía sau sụp… Cây to sau nhà ngã đè qua nhà láng giềng… Mình phải oằn người ra mà cưa mà chặt để khỏi sụp nhà! Gió lớn tới mức… Đứng trên cây phải ôm chặt chứ không thì bay theo gió! Vật vã theo cây! Biết là nguy hiểm nhưng tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh thì phải chặt hạ cây to! 2 giờ chiều… Nước vào nhà…. Cuống cuồng mà bưng, mà dọn nhà mình…. Mấy thùng sách to tổ bố ướt cả… Chẳng có gì đáng giá ngoài sách và sách…

Đến chiều thì ai cũng mệt lử vì vật nhau với bão và lũ! Lúc này thì mặc cho mái tôn bay đâu thì bay… Ai cũng thất thần vì mệt, vì đói, vì lạnh… Lúc này mình mới nghĩ được… Gió phía Tây… thì rõ ràng quê mình dính tâm bão phía Nam! Đà Nẵng sẽ gió Đông & chắc chắn Quảng Nam sẽ gió Bắc và gió Nam… Người ta gọi là lại nồm là đây! Đến 7 giờ tối… gió nhẹ lại… mưa giảm… 8 giờ tối… một khung cảnh đáng sợ… Không một tiếng động! Dù là tiếng gió hay ếch nhái! Sự im lặng của chết chóc…. Nước lũ lên nhanh như thổi… Nước nguồn! Đây mới chính là tác nhân gây lũ lịch sử!!!

Mạng điện thoại chập chờn vô cùng… cố gắng liên lạc về nhà nội… cả 5 đầu số gia đình đều không có tín hiệu… Sập hoàn toàn… Vùng vẫy một hồi ở nhà rồi cũng mượn được xe chạy về quê nội… Quốc lộ 1 tắc hoàn toàn! Lũ lên quá nhanh. Toàn bộ hệ thống giao thông trên quốc lộ 1 tê liệt! Thi thoảng gặp chiếc xe nằm chỏng gọng trên đường… Đành quay về… Sự mất mát và hư hỏng thể hiện rõ trong nội ô thành phố… Nếu như vầy thì chắc chắn những vùng ven sông suối hay miền quê sẽ khốc liệt hơn nhiều….

Thôn tin người bạn chuyên môn cho biết… bão đã taọ nước biển dâng hơn 2m! Quy phạm tính toán bão ở miền Trung 130-2002 chỉ cho phép 80 cm! Mưa ngày trạm Trà Bồng vượt mức 800mmm! Chưa từng xảy ra bao giờ! Theo trí nhớ về khí tượng thủy văn của mình! Quá khủng khiếp! Hơn 10 giờ điện thoại liên lạc được… Lũ lịch sử đã diễn ra và còn lớn hơn cả lũ 99! Quá kinh khủng! Cũng chẳng có một tẹo thông tin nào ngoài chiếc điện thoại… Mọi thứ tê liệt trong cái thành phố nhỏ bé đầy sôi động… Toàn tỉnh cứ tưởng tượng là mực nước ngập trung bình khoảng trên dưới 2 m tùy vùng!!! Sau sự cố thiên tai này chắc chắn trong tính toán khí tượng thủy văn sẽ xuất hiện những điểm tần suất tới hạn! Và những thông tin như thế cho biết xứ Quảng sẽ hứng chịu một hậu quả vô cùng tàn khốc ngoài tưởng tượng…

Rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày vật vã vì bão vì lũ… Sáng 30/9, lọ mọ cùng mấy đồng nghiệp lội nước lũ… Quá sức tưởng tượng… Những con phố Quảng mướt xanh bóng lá bây giờ chỉ là những gốc cây cổ thụ bật rễ nằm chỏng chơ. Những cây còn đứng vững thì cũng nghiên ngả và lá gần như không còn nữa! Ngập tràn lòng phố là những lớp lá màu xanh… mái tôn vẫn còn vương vãi trên đường phố… Phần lớn phố vẫn còn ngập nặng… Ngó lên Thiên Bút với những rặng cây xanh thì giờ đây chỉ còn là những gốc cây bật gốc nằm la liệt… Cà phê ven Thiên Bút vẫn tấp nập nhưng lại là những ánh mắt ngái ngủ lo âu… Quay về nhà dọn vội những thứ còn lại của ngày hôm qua… 15giờ 30 lên đường hành trình vào Sài Gòn… Xe xuất bến… Chết lặng! Nghẹn ngào! Thảng thốt! Bàng hoàng! Ven đường là những ngôi nhà xiêu vẹo, đổ gục vì bão lũ, QL1 bị băm nát bởi các dòng nước hung hãn cắt qua, cây cối bật gốc… Một khung cảnh tang thương bao trùm những ngôi nhà ven đường QL1! Đêm qua vẫn đoán được mức độ thiệt hại nhưng không nghĩ nó như thế này… Chắn chắn những ngôi làng, thôn xóm vùng quê còn tang thương hơn nhiều! Trên xe, mọi người không ngớt bàn tán mức độ thiệt hại của quê họ và xót thương cho quê mình… Chẳng ai biết nhiều thông tin nhiều ngoài những câu chuyện chính tại nơi họ ở…

Sáng 1/10… Vội vã nhập học vì đã quá trễ… Nửa buổi, vớ được tờ Tuổi Trẻ của người bạn kế bên… Những thông tin trên báo làm mình bật khóc tại chỗ… Khóc cho quê hương, khóc cho người thân và khóc cho cả chính những người thân yêu của mình còn ở lại nơi miền Trung nghèo khó… Quê hương xứ Quảng vẫn quanh năm nghèo khó, vậy mà cái nghèo, cái đói, cái thiên tai, cái khổ đau vẫn bám riết lấy số phận những con người lam lũ nơi đây… Nơi đó, hàng triệu người cùng với cha mẹ anh chị em bà con lối xóm mình vẫn sống và nuôi mình khôn lớn, dạy bảo mình nên người và đắp đổi qua ngày để cho mình được học lên cao hơn… Nghẹn ngào với những thông tin cập nhật… Sự đói khổ đã hiện rõ trong những ánh mắt hằn lên qua những hình ảnh… Quê hương ơi… Mình sẽ trở lại để dựng xây, bảo tồn và phát triển những gì mà quê hương hằng mong đợi… Công cuộc chế ngự và chinh phục thiên nhiên mà hàng ngàn năm nay quê mình vẫn làm sẽ được mình tiếp bước… Rồi sẽ qua những tháng ngày u tối triền miên, rồi sẽ là những cánh đồng ngát xanh dáng lúa, vườn cây ao cá đầy ắp xóm làng, những dòng sông chở nặng phù sa sẽ tắm mát những tâm hồn trẻ thơ ngày hai buổi đến trường…

Nguyên Phong

Sau đây là những hình ảnh góp nhặt được từ internet về cơn bão lũ lịch sử Ketsana năm Kỷ Sửu 2009
Nơi Tâm Bão Đi Qua Và Những Đau Thương Mất Mát Của Đồng Bào Quảng Ngãi

13

Bão dữ đổ bộ và hoành hành dữ dội

10

Nhiều cơn sóng dâng cao hơn 5m đổ vào vùng biển thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn

9

Trong tâm bão, con người trở nên lẻ loi hơn bao giờ hết

2

Sức nước cuồn cuộn có thể nhấn chìm và cuốn phăng mọi thứ

5

Đường xá bị che khuất bởi nước

Xóm làng chìm trong biển nước

Xóm làng chìm trong biển nước

...và bị cô lập hoàn toàn

...và bị cô lập hoàn toàn

Trẻ em chơi vơi trong cơn lũ

Trẻ em chơi vơi trong cơn lũ

Ngôi nhà của ông Bùi Phước Tình, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải bị sập làm ông Tình chết tại chỗ.

Ngôi nhà của ông Bùi Phước Tình, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải bị sập làm ông Tình chết tại chỗ.

Nỗi đau của một bà mẹ bên cạnh căn nhà đổ nát

Nỗi đau của một bà mẹ bên cạnh căn nhà đổ nát

...vậy là trắng tay

...vậy là trắng tay

Căn nhà quá đơn sơ không có nơi cất giữ đồ đạc nên ông Trần Văn Chung (xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), phải cột cái giường gỗ lên cao để làm nơi cất các vật dụng cần thiết.

Căn nhà quá đơn sơ không có nơi cất giữ đồ đạc nên ông Trần Văn Chung (xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), phải cột cái giường gỗ lên cao để làm nơi cất các vật dụng cần thiết.

Bão dữ đã quật trốc gốc nhiều cây xanh

Bão dữ đã quật trốc gốc nhiều cây xanh

Khi cơn bão đi qua

Khi cơn bão đi qua

Mì tôm sống vì không điện, không nước

Mì tôm sống vì không điện, không nước

Gửi bà con quê hương…

mấy hôm nay quê mình bị bão tàn phá, thiệt hại nặng nề….Tôi đang học tập trong Tp.HCM mà lòng không yên. Điện thoại về nhà cứ liên tục không liên lạc được… không biết tình hình ra sao nữa….xin gửi lời chia sẽ nổi đau cùng bà con quê nhà. Ai biết thông tin gì ở khu Đông Sơn Tịnh không? Post lên chia sẽ thông tin với nhé!
Thân chào!

Thủy Chung – thơ Nguyễn Tấn Phát

lysonQuảng Ngãi, Lý Sơn vốn cố hương
Bao năm xa xứ giữ luân thường
Trung Hòa, Bình Yến nơi sinh trưởng
Châu Đức, Bình Ba chốn tựa nương
Nghĩa mẹ- quê nhà luôn bảo bọc
Ơn cha -đất khách rộng lòng thương
Quê hương gốc rễ muôn đời nhớ
Phú quý, hèn sang vẫn một đường

Nguyễn Tấn Phát ( Bình Ba)
Tháng 12/2008

Tản bút – của Nguyên Phong

Tôi ơi…

quangngai_largeMấy ngày cuối tuần, công việc ngập đầu mà cứ ung dung xách 67 chạy lòng dòng ngoài đường… Trưa qua, phố Quảng hổng biết vì sao mà hàng ngàn hàng ngàn con bướm màu xanh lá mạ bay chấp chới thành từng luồng từng luồn trên đường Quang Trung… Nắng và bướm như vàng hơn dưới sức nóng của phố thị … Có lẽ mùa thiên di của bướm chăng? Hướng di chuyển của đoàn bướm về phía bắc… nơi có cầu Trà Khúc … lộng gió … bãi bồi ven sông ngát xanh lũy tre bãi cỏ cho chúng chăng? Chẳng biết nữa nhưng mình cũng như những cánh bướm cứ bay chấp chới giữa dòng đời và thi thoảng vẫn rơi lả tả vì một chướng ngại nào đó… Chắc cũng giống mình thôi… Bướm ơi…

Phố Quảng nhiều cây xanh với những sao, sữa, dầu, phượng vĩ… Nhiều con đường rợp bóng mát che bóng ai về những hôm trưa… Đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Quang Trung… vẫn ngát xanh bóng lá… Thi thoảng nghiêng đầu qua vòm lá tìm một chút gì đó của gió mây… Ai ơi… Còn nhớ, chừng một hai chục năm trước phố đây nhỏ thôi… và cây xanh là chủ đạo… những con đường nhỏ bé và trầm mặc cùng thời gian … nhà dì, nhà cậu như xa hơn với mình… thi thoảng ghé chợ Quảng Ngãi và đi dạo với những ánh mắt hồ nghi của những bà chủ sạp … chẳng biết mua gì vì hổng có tiền nhiều …. Vườn hoa trước bưu điện phố Quảng đẹp lắm, nó nhỏ nhưng sạch và mướt xanh… cây phượng vĩ già nua buông từng chùm bông đỏ thắm thoáng thoáng sau những nhành lá xanh làm tăng phần sắc đỏ cho phố nhỏ và buồn… Nhà dì nằm trong khuôn viên trường Nam tiểu học làm mình vẫn sợ hãi vì vườn dừa bên nhà rậm rạp và tối thui… cho dù nó nằm ngay đường Quang Trung… Đã hơn 20 năm nhà dì chuyển đi vào Sài Gòn… Dì ơi…

Bây giờ, dấu xưa không còn dù phố Quảng vẫn nhiều cây xanh… vẫn miên man nghĩ và chờ… Vẫn những quán cà fé quen thuộc với những cô chủ ngày càng lùn thêm vì mập… vẫn hàng chim cảnh lặng lẽ nép bên sân Nguyễn Nghiêm…. vẫn quán Nhạc Trịnh với giọng hát liêu trai… vẫn bến xe, nhà cửa còn cũ kỹ nhưng đã mất hình bóng xưa… Tiếng vó ngựa lộp cộp gõ vào mặt đường giờ chỉ còn là hoài niệm của mình… Chợ ông Bố, bến xe ngựa ông Liêu, sông Đào … giờ như mai một tên gọi rồi vì chỉ thi thoảng có người già hỏi mình thui… vẫn lọ mọ qua những con đường thân thuộc nhưng không bao giờ nhớ tên … mình là thế đấy.. chẳng nhớ tên nổi một con đường ngoài những đường phố chính … người ta hỏi đường mình mà mình ú ớ cứ như là dân viễn xứ. Ngẫm lại thấy mắc cười … thi thoảng có người ngoắc tay gọi “xe thồ” … và cười xòa cháu chỉ chở giùm thôi … Phố ơi…

Vẫn nhớ nhà xưa cũ với nét cổ kính quê nội, hàng cau cao vút từng đu đưa vì ba cái tổ chim sẻ-thỉnh thoảng cà nhắc vì tụt cau trầy bắp đùi-ba đánh má la; bụi chè tàu cắt xén cẩn thận của ông nội và ba hằng chăm chút, vườn ổi toàn trái ngon làm mình thi thoảng té cây vì ham trái chín… Mái tranh, vách gỗ nhà xưa in đậm trong trí nhớ của mình… Cột kèo bằng gỗ to đùng vẫn nghe rõ tiếng mọt rệu rạo hàng trưa… thi thoảng ú ớ vì “mộc” đè làm mình toát cả mồ hôi hột… những cánh cửa bằng gỗ chạm trổ hoa mai, lan, cúc, trúc … làm mình thấy buồn hơn … Trính nhà có đặt những con dơi, trái bí to đùng làm mình sợ nó rơi lên đầu… Rồi nội làm nhà xây và nó thì chuyển xuống làm nhà ngang … rồi ba làm nhà ngang và nó thì đi ra kho củi … Nhà ơi …

Rồi tung tăng đến trường qua từng niên học, thi thoảng bạn ba đến nhà nhàn đàm chuyện văn chương với thời thế, chạy tới chạy lui với ba cái bình trà, gói thuốc và ngó nghiêng vào câu chuyện người lớn… ông nội luôn chữ xưa nghĩa cũ làm mình hoa cả mắt chóng cả mặt… nội viết thơ mà nhất là điếu văn thì thôi rồi nồi xôi … có cháy khét mà bà con cô bác cũng phải bỏ đi nghe để rồi sướt mướt vì ai oán… Nội ơi ….

Cũng đua đòi vào Sài Gòn như chúng bạn, rồi cũng lọ mọ đèn sách, rồi cũng khó nhọc bước được qua cổng trường … và cũng ông tú ông cử như ai … nhưng rồi mình chẳng thấy gì hơn, vẫn bon chen, lận đận và dại khờ… vẫn nhạy cảm qua từng trang sách, vần thơ… nhưng rồi cũng bộn bề lo toan cuộc sống… Hình bóng ai vẫn thấp thoáng sau cửa sổ tâm hồn mình… Nhẹ nhàng và thanh khiết, em vẫn thuần hậu và đẹp một cách mặn mà… Em ơi…

Nguyên Phong

Vô lý và vô nhân đạo – Thanh Thảo

Ngu_dan_3_by_thanhnien.com.vn12 ngư dân đảo Lý Sơn đang bị Trung Quốc bắt giữ làm con tin tại đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam) với “hạn trong 10 ngày phải giao nộp 210.000 nhân dân tệ (khoảng 540 triệu VND) mới được thả về” đang gây bức xúc không chỉ cho ngư dân Lý Sơn, ngư dân Quảng Ngãi mà còn cho tất cả mọi người dân Việt Nam lương thiện và ý thức được chủ quyền quốc gia.

Điều vô lý khi 37 ngư dân đảo Lý Sơn trên ba chiếc thuyền ra khơi đánh cá ở một ngư trường quen thuộc với họ, thuộc chủ quyền quốc gia của họ, và khi đang trên đường đi tránh bão thì bị tàu Trung Quốc đuổi bắt. Khoan hãy nói chuyện họ đánh được bao nhiêu cá, mà trong lúc họ chạy bão, thì dù là phương tiện quân sự hay dân sự của bất cứ quốc gia nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho họ trên biển cả theo đúng tinh thần nhân đạo của công pháp quốc tế. Vậy mà những ngư dân đảo Lý Sơn chẳng những không được giúp đỡ, còn bị đuổi bắt, không được một “bàn tay hữu hảo” nào chìa ra, còn bị giữ và bị bắt phải ký vào những hóa đơn “phạt vạ” hết sức vô lý với số tiền quá sức so với khả năng tài chính của họ.

Chỉ cách đây chưa đầy nửa tháng, hai chiếc tàu Trung Quốc thả neo “núp” ngay vùng biển Đại Lãnh của Việt Nam, danh chính ngôn thuận là xâm phạm sâu vùng lãnh hải của Việt Nam, nhưng sau khi bị bắt và đã ký xác nhận vi phạm, họ đều được thả về và chỉ phải đóng một số tiền nộp phạt rất tượng trưng, rất ít ỏi. Khoan hãy xét hai chiếc tàu ấy thả neo ở vùng biển VN với mục đích gì, nhưng vì tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng “núi liền núi sông liền sông”, nhà đương cục Việt Nam đã đối xử với họ rất nhân đạo và trên tinh thần hữu nghị. Trong khi đó, giữa biển khơi của quần đảo Hoàng Sa, lúc cơn bão đang ập tới, khi chuyện cứu người cứu thuyền trở nên vô cùng cấp thiết, thì tàu hải quân Trung Quốc lại làm một chuyện xưa nay chưa ai làm là đuổi bắt thuyền ngư dân Việt Nam đang sợ hãi chạy trốn cả bão lẫn bạn. Bắt và phạt vạ! Sau khi thả 25 ngư dân đảo Lý Sơn trở về với 3 tờ “biên bản phạt vạ” lên tới hơn nửa tỉ VND, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục “giữ làm con tin” 12 ngư dân Lý Sơn và hai chiếc thuyền đánh cá với lời hẹn: trả tiền nộp phạt mới thả người!

Ngư dân Việt Nam là những người đánh cá hiền lành lương thiện và yêu hòa bình, trọng tình nghĩa với những người bạn láng giềng trên biển cả. Họ không hề “xâm phạm chủ quyền” cũng không hề gây hấn với ai, họ chăm chỉ lao động trên biển để nuôi sống gia đình vợ con họ. Không thể coi họ là “con tin” hay tự cho mình quyền là “hải tặc” để bắt giữ họ vô cớ, vô lý, trái với công pháp biển quốc tế. Những ngư dân đảo Lý Sơn ấy họ nghèo lắm! Nếu cứ mỗi lần ra khơi lại bị đuổi bắt, bị buộc phải nộp phạt những số tiền khổng lồ như vậy đối với khả năng tài chính của họ, thì họ biết sống thế nào đây?

Thanh Thảo

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200926/20090627234936.aspx