(Tác giả: Nguyễn Thánh Ngã)
Sống quen đất khách
Nói pha giọng nói xứ người
Lắm lúc quên mình – gốc gác
Lắm lúc giấu mình – kẻ khác
Lừa mình trong kẻ tha phương!
Hôm nao qua đường
Tháng nọ qua đường
Mịt mù phố lạ
Hỏi đường, sao hỏi quê hương?
Nghe nói bờ tre chợt thèm tiếng mẹ
Nghe nói bão bùng xót ruột mái tranh
Em gái bù lu, bù loa giữa phố
Giọng mình, giọng “nẫu” xót xa!
Biết giọng em không hay bằng xứ khác
Nhưng với tôi hay thấu ruột thấu gan
Hay cồn cào những ngày dưa muối tuổi thơ
Tiếng Quảng ơi!
Nghe như sông Trà tưới mát
Nghe như núi Ấn linh phù
Có lẽ tiếng nói là hồn đất chăng?
Sao lòng tôi rung động
Có lẽ tiếng nói là hồn nước chăng?
Sao tôi luôn muốn quay về…
(Tạp chí Cẩm Thành)
Filed under: BlogAdmin









