(Tác giả: NGUYỄN TRUNG HIẾU)
Một sáng đầu xuân bảy lăm, pháo xe ầm ào tấp nập, cờ giải phóng phấp phới trên nóc tòa tỉnh trưởng Quảng Ngãi. Chín giờ, ngày 25 tháng 3, tôi và nhà thơ Vũ Hải Đoàn trên đường sục vào các công sở, tiện thể nhờ anh tự vệ thành dẫn tới thăm nhà văn Phạm Trung Việt. Nhà văn mừng xúc động, thoáng chút lo, chừng không tin phút đoàn viên và cuộc gặp bất ngờ này.
Những năm ở chiến khu, nhiều lúc nhớ nhà, chúng tôi cố hình dung dáng nét quê hương, nhưng chỉ loang loáng, như bị chắp nối vì đã mấy chục năm xa cách! May, những năm bảy mươi thế kỉ trước, chúng tôi được đọc tập sách “Non nước xứ Quảng” của Phạm Trung Việt, do một người cơ sở ta gửi lên tặng. Chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần vì hồi ấy rất hiếm sách, và nhất là sách viết về quê hương. Càng đọc, hình ảnh con sông, bến nước, mái trường xưa, phố nhỏ… cứ lung linh và dần hiện lên những kỉ niệm cả thời niên thiếu…
Nhà văn PhạmTrung Việt (phải) đang giới thiệu tác phẩm Non nước xứ Quảng vừa được
Nxb Thanh Niên tái bản (2005) với TS Nguyễn Đăng Vũ tại nhà riêng của ông.
Tuy cùng làng, nhưng đã trên ba mươi năm, chúng tôi mới có dịp ngồi chuyện với nhau lâu hơn về những gì xa xưa, cả với bây giờ, thật thú vị. Nhà văn Phạm Trung Việt nhớ lại: Hôm gặp các anh là một ấn tượng, thật tình tôi rất bất ngờ, thoáng có chút lo, nhưng tôi trấn tỉnh ngay, mình có làm gì hại ai mà bận tâm?
Đúng là cho đến giờ, nhà văn vẫn thanh thản, không có gì phải bận tâm, dù tuổi đã ngoại… bát tuần. Ông nói: Sống dưới chế độ quốc gia, lại làm việc trong bộ máy của họ, khó lắm, khổ lắm mà mình giữ được vậy, công bằng mà nói là nhờ ấn tượng đẹp của thời Việt Minh.
Điều này, tôi biết, chẳng riêng ông, nhiều người từng cộng tác với Việt Minh hoặc có quan hệ ít nhiều với kháng chiến, vì hoàn cảnh nào đó, họ không đi tập kết, cả tham gia trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa, vẫn giữ cảm tình với cách mạng. Có thể nói Việt Minh là biểu tượng đẹp, đã neo chặt trong lòng mỗi người.
Khi nhận làm cho cơ quan thông tin, nhà văn đã tự dặn mình, bằng một cái tên mới và cũng là bút danh: Phạm Trung Việt, có nghĩa trung thành với dân nước Việt (tên thật của ông: Phạm Viết Trưng).
Là kí giả thực thụ, có năng lực, ông được cất giữ trưởng ban báo chí Ty thông tin Quảng Ngãi suốt thời gian dài mà ông không hề có bài nào ngợi ca chế độ đương thời, khiến cơ quan an ninh phải để mắt tới: chả lẽ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản?”. Tỉnh trưởng Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tất thẳng thừng “Hắn là người của Việt cộng cấy vào đấy!“. Thế là ông bị đẩy vào tù, 6 tháng, ê ẩm!
Kể thì sự nghi vấn ấy không hoàn toàn vô cớ. Họ thừa biết căn cơ gốc gác con người này: Phạm Viết Trưng, xuất thân gia đình khoa bảng, thuộc tầng lớp giàu có. Trước 1945, dạy ở trường tiểu học Mai Xưa, tổng khởi nghĩa, tham gia thanh niên cứu quốc rồi làm báo Tiếng Vang, tờ báo cách mạng đầu tiên ở Quảng Ngãi ra công khai, trụ sở tòa báo đặt tại trường ông dạy, cạnh vườn hoa mini thành phố Quảng Ngãi bây giờ.
Với tư cách nhà báo, Phạm Trung Việt được chủ bút Hoàng Vinh đề nghị và Tướng Nguyễn Sơn ký để ông theo đoàn đại biểu quốc hội Quảng Ngãi ra Hà Nội dự họp Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại Nhà hát lớn thành phố. Kháng chiến bùng nổ, ông vào bộ đội làm ở Ban Tuyên truyền văn nghệ Trung đoàn 126 và được phân công viết bài cho báo “Kháng Chiến”, tờ báo của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh miền Nam Trung Bộ và một số tờ báo khác của Liên khu V với bút danh: Xuân Việt, Hương Việt. Sau Hiệp định Genève, ông ở lại miền Nam.
Phạm Trung Việt tâm sự: – Nói thực hồi ấy sức khỏe mình yếu quá, không đủ sức theo các ảnh, nhưng cũng xác định không làm gì hại cho quê hương, cho đại cuộc.
Lời nguyện của ông trên hai mươi năm dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, đã thể hiện qua các tác phẩm, xuất bản ở Sài Gòn trước năm bảy lăm, được dư luận miền Nam hoan nghênh, trân trọng, như: Tâm sự người cha, Non nước xứ Quảng, Khuôn mặt Quảng Ngãi, Thi ca và giai thoại miền Ấn – Trà Tác phẩm Non nước xứ Quảng cũng đã in lại ở San Jose, California – USA, năm 2003; Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội, in thành hai tập, năm 2004.
Là người Quảng Ngãi, dù làm gì, ở đâu, họ cũng tìm đọc sách của ông, nhất là tác phẩm Non nước xứ Quảng. Cả thế hệ ngày nay cũng rất thích vì qua các tác phẩm, họ biết được một phần thuở ông cha đi mở cõi, về khuôn mặt các tiên liệt, phong tục tập quán, hình thể núi sông, chất khí con người Quảng Ngãi. Gợi nhớ nhất là những tấm hình đen trắng được chụp ở nhiều góc một số bờ xe nước dọc sông Trà, trang phục các chàng trai xứ Quảng từ năm 1901, áo dài đen, quần trắng, đầu vấn khăn, màu đen, chân đi guốc mộc, cùng những cảnh đẹp: Thiên Ấn niêm hà, Long Đầu hí thủy… và các nghề truyền thống: trồng mía, dâu, quế, nuôi tằm, dệt chiếu, dệt lụa, đúc đồng, nấu đường, làm bánh kẹo; các loại đặc sản quí và độc đáo: cá thài bai, chim mía, don, cá bống, mạch nha, đường phèn, đường phổi, kẹo gương…
Trong chương trình giáo dục phổ thông có một số tiết tìm hiểu về văn học địa phương, các cháu học sinh táo tác tìm Non nước xứ Quảng rồi chuyền nhau đọc, photo, có cháu cẩn thận chép vào sổ tay cả 12 cảnh đẹp, một số làn điệu dân ca, ca dao, hát hố… làm “bửu bối”…
Những tác phẩm xuất bản trước giải phóng, Phạm Trung Việt có thể xin tài trợ, nhưng ông nghĩ: dính líu vào tiền nong, phiền phức nên ông dứt khoát và thuyết phục gia đình bán một căn nhà mặt tiền, trên đường phố chính, được bảy lượng vàng để in sách. Theo thời giá bây giờ, căn nhà ấy cũng đến trăm lượng.
Tuy sức khỏe không được tốt, nhà văn Phạm Trung Việt vẫn chịu khó theo dõi tình hình văn học, đặc biệt đối với những tác phẩm viết về Quảng Ngãi, đằng nào ông cũng tìm mua bằng được. Ông nói: đọc đã thành thói quen và cũng để mừng cho anh em, cho quê hương, chứ sức mình còn làm gì nỗi nữa!
Ông nói vậy, chứ theo chỗ chúng tôi được biết, ông đang bổ sung, sửa chữa 2 tập bút ký và thơ mà chưa biết bằng cách nào để in vì ông thường đau ốm, phải lo thuốc men, bệnh viện…!
Tạp chí Cẩm Thành
Filed under: BlogAdmin











Thanks thong tin cua ban, hy vong thoi gian toi ban se co nhieu thong tin ve Quang Ngai hon
Hay wá. Không biết bác Phạm Trung Việt này ở Huyện nào nhỉ??? Để Tết về wê ghé thăm thắp cho Bác nén nhang… cảm ơn bác vì mình có mấy người thân được nhắc đến trong tác phẩm NNXQ mà…