
Người mẹ nhân từ bỗng nổi điên
Triệu cơn cuồng nộ xoáy qua miền
Thân sa nửa vực chìm quên tuổi
Hồn ném lưng trời lạc mất tên
Niềm biển trào sôi rồi tĩnh lặng
Nỗi lòng ly biệt cứ triền miên
Bao con mắt đỏ mòn đêm trắng
Đời ghé vai chia gánh nỗi niềm…
Bùi Văn Cang-Cuối tháng 5, năm 2006
(Theo Tạp chí Cẩm Thành)
Filed under: BlogAdmin









