Tôi chỉ là một người con mang trong mình 1/2 dòng máu xứ Quảng với hơn 20 năm sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn phồn hoa đô thị. Trong những dịp về thăm quê Nội ngắn ngủi, tôi chưa bao giờ hiểu được hết vì sao người ta bảo miền Trung khô cằn sỏi đá… Nhưng anh đã cho tôi biết rõ hơn về quê hương của chính mình và cũng là quê hương của anh.
Tôi biết, ngày đưa tôi về nhà anh ở Bình Sơn ra mắt gia đình, trong lòng anh không khỏi có chút e ngại bởi Bình Sơn khác quá so với Sài Gòn, với những nơi tôi đã từng đi qua. Bình Sơn không có những tòa nhà cao ngất ngưỡng như ở TP.HCM, không có những resort, nhà hàng sang trọng như Nha Trang, không có biệt thự cổ điển quý phái như Đà Lạt, chẳng có những khu phố cổ nổi tiếng như Hội An, cũng chẳng có cái không khí mát mẻ dịu dàng như miền Tây-Trà Vinh …
Khí hậu miền Trung vô cùng khắc nghiệt với cái nóng cháy da và cái lạnh thấu xương. Nhưng thật lạ khi Bình Sơn, cái nơi gần ngay chính giữa miền Trung ấy lại cuốn hút tôi bằng đồi cát trắng mịn ngút ngàn dẫn ra biển Châu Tân, bằng những cánh đồng lúa xanh rì và những mái nhà tranh bình dị…. Tôi hít căng lồng ngực cái mùi thơm của lúa non, mùi khét của khói củi Mẹ anh nấu cho chúng tôi bữa cơm trưa… Bình Sơn, một cái tên mà chỉ mới gần 2 năm trước thôi, tôi chỉ biết đến như một huyện xa nhất Quảng Ngãi, một nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có ngày lưu luyến đến vậy.
Giờ đây, quay về với cuộc sống tất bật, bon chen giữa chốn thành đô, tôi mong lắm ngày mình về Quảng Ngãi, ngày mình có thể về Bình Sơn bất cứ khi nào muốn chứ không phải chỉ là những cuộc điện thoại đường dài cho vơi đi nỗi nhớ.
Tôi nhớ tiếng chị anh ru con ngủ bằng những câu hát ru mượt mà, tôi nhớ những gương mặt trẻ lem luốc ngoài đồng chăn trâu nhưng đôi mắt sáng lên tia hi vọng ngày mai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn…
Tôi nhớ cái cảm giác mát lạnh khi đi chân trần trên những luống đất đã được cày xới thật kĩ lưỡng, nhớ cái cảm giác nhồn nhột kì lạ khi cát lùa vào kẽ chân và cả sự hân hoan hãnh diện khi vượt qua được đồi cát cao ngất rồi lại tiếp tục đi bộ cả cây số nữa mới ra được đến biển, một cảm giác chinh phục, chiến thắng cái thói đỏng đảnh vốn có của một đứa con gái Sài Gòn quen được nuông chìu.
Nhớ thật nhiều, và … xin hẹn một ngày về, Bình Sơn nhé!
Nước tuy cạn nhưng dòng còn đó
Cây chết rồi gốc rễ vẫn còn đây
Hoa tuy sầu nhưng mang đầy hương vị
Lá tuy khô nhưng chung thủy với cành
Người Xa Xứ
Nguồn: Bình Sơn.net
Filed under: Người xa xứ










chao cac ban we o quang ngai than thuong
Thân chào đồng hương dona,
Cảm ơn bạn đã viếng thăm blog
Em là Trăng-Gió-Nước-Mây-Sao
Em là Trăng
Sáng về miền thương nhớ
Sáng lồng bên song sổ
Để anh ngồi anh mơ
Và ngồi anh làm thơ
Em là Gió
Rung cành dương liễu biếc
Cho hạt sương trong ngần
Rơi trên môi thi nhân
Nở hương tình thắm thiết
Em là Nước
Giữa lưng trời mưa sa
Thắm tươi màu thược dược
Cho sớm ngày đơm hoa
Để anh mừng xuân đến
Em là Mây
Lơ lửng đồi Thiên Ấn
Che nắng trời gắt gay
Che cuộc đời lận đận
Của người yêu em say
Em là Sao
Ánh nền trời bích ngọc
Soi đường về trong đêm
Không đèn không trăng sáng
Khi anh đi tìm em
THE FERRYMAN (by Christina-Georgina ROSSETTI)
ANH LÁI ĐÒ
Thiếu nữ:
Đò ơi,anh lái đò ơi,
Cho tôi sang bãi bên trời vấn vương
Lái đò:
Nếu cô có đủ tiền đường,
Một xu một chuyến đò thường sang sông
Thiếu nữ:
Em đang có sẵn một đồng
Và đôi mắt biếc xanh dòng tương tư;
Chở em qua bến sông mơ,
Chèo đi,anh lái,em chờ thuyền sang.
Lái đò:
Mời cô hãy xuống đò ngang,
Chẳng mơ mắt biếc hay màng mắt nhung ,
Chỉ mong có được tiền chung,
Đồng xu ấy đủ sang cùng đò tôi.
THE MOON (by SHELLEY)
TRĂNG
Trăng xanh nhã bóng mơ màng
Nền cao trăng tỏa ánh vàng bao la;
Gót trăng cô lữ không nhà
Giữa ngàn sao lạ đường xa muôn trùng.
Điệu buồn khóe mắt mưng mưng,
Trần gian đâu có dấu mừng triền miên.
SONG (by WILLIAM SHAKESPEARE)
TÌNH CA
Em rong ruổi nơi nào,em yêu dấu?
Xin dừng chân nghe tiếng gọi tình chân!
Khúc nhạc lòng trầm bỗng điệu ru ngân
Em hiền diu gót hồng thôi viễn xứ
Biết chăng em mọi suối nguồn tình sử
Cũng xuôi về biển hẹn của yêu đương
Tình là gì? Đâu phải kiếp phong sương,
Hôm nay đẹp đón môi cười nở thắm;
Làm sao chắc ngày mai mà say đắm?
Nếu mong chờ,ôi ! bến đổ mênh mông,
Hãy trao anh–em diễm tuyệt –đóa hôn nồng
Màu tươi trẻ có bao giờ xanh mãi !
LÀ QUẢNG
Là Quảng–em đi gót nhẹ nhàng
Lững lờ suối tóc xõa Trà Giang
Dáng xưa còn đọng trong lòng cát
Thạch Bích chiều nghiêng bước dịu dàng
Là Quảng–em về tỏa ánh mơ
Thông xanh Thiên Ấn uống trăng mờ
Bóng em tha thước bên hàng liễu
Thoảng gió đa tình chạm rất tơ
Là Quảng–em ru thoáng ngọt ngào
Vi vu hò hẹn tiếng lòng trao
Theo chân phiêu lãng tình ươm đậm
Để mãi hồn thơ thắm dạt dào
RẤT TRÀ GIANG
Vẫn đẹp trăm năm bước dịu dàng
Em đi gót nhỏ–rất Trà Giang
Dáng xưa lờ lững bên bờ nước
Anh,bóng tương tư gợn sóng vàng
Hương em tóc xõa ru ngàn liễu
Thiên Ấn chiều buông thoáng nhẹ nhàng
Gió nội vi vu hồn quyến rũ
Lời nồng thỏ thẻ–rất Trà Giang
Tình ơi, em vẫn trăng mười sáu
Thương ánh trăng mơ đến nguyệt tàn
Anh thắp tình em trong mắt mộng
Màu tình huyền diệu –rất Trà Giang
Tôi cũng giống bạn, có người cũng đưa tôi về Bình Sơn giới thiệu với gia đình
Tôi khác bạn, bới có thể tôi sẽ phải về sống và làm dâu ở đó@
Liệu tôi có đủ can đảm viết lên những câu thơ mộng như vậy không?
Tôi sinh ra ở Tahnh Hóa, học tập và làm việc cùng gia đình ở Nha Trang. Có sai lầm không khi về miền đất ấy? về lại mốc o?
Liệu mình tình yêu thôi có đủ?
Khi viet len nhung dong tam su ay, toi that su chua biet chac roi chuyen do se di den dau. Con bay gio, toi da la dau Binh Son, toi da co mot nang cong chua nho giong Cha nhu khuon duc. Mot nua uoc mo cua toi ve cuoc song nay da thanh hien thuc.
Xin chúc mừng Người Xa Xứ
đồng hương đấy,
quảng ngãi trong xanh sông nước hũư tình
thiên ấn sông trà nơi hò hẹn đôi ta
chúc anh có một cái tết thật vui và hạnh phúc bên gis đình nhé!
Người Xa Xứ ơi ! Chúc mừng chị ! Làm dâu Bình Sơn, điều đó với tôi bây giờ chỉ còn là kí ức không hoàn chỉnh. Có lẽ tôi không có cái duyên làm dâu Bình Sơn, làm dâu xứ Quảng. Tôi thực sự ghen tỵ, chạnh lòng và mừng cho cho chị. Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc và thực hiện được một nửa ước mơ còn lại của mình!!!……..
Tớ đã rời bình sơn được vài tháng ùi.Nhưng sao đôi lúc t vẫn mơ thấy chiếc xe màu xanh đưa t đến trường.
Nếu cac pan có ai dinh chuyển trương thì suy ngj kỉ nhak?hjx
T đã thật sự rất hối hận khj đi đó.
Nếu t được nghỉ học…và về thăm trường thì….các pan có cho t ghé lại lớp k?????????
Chúc toàn thể cư dân BS luôn vui vẽ và thành công.
Chiều nay,mưa lại rơi.Khi mà đâu đó trong tâm trí nó vẫn luôn có nắng và gió đưa đẩy những cánh diều của đám trẻ con.
Ở đây,những cơn mưa cứ thíc ừa về lúc đáng sợ nhất của 1 vài người_hoàng hôn không mang lại sức mạnh cho tâm hồn.
Trong đầu nó bổng hiện lên phần đất nhỏ bé của vùng eo hình chử S thân thuộc.Đúng.Nó đang nhớ nhà,nhớ trường.nhớ 2 từ”QUẢNG NGÃI” mà nó yêu thương.Tất cả những gì nó mang đến nơi này là phần kí ức mà nó có được trong suy nghĩ.Vì nó là 1 đứa con đất QUẢNG:giọng nói và màu da ấy,sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn.Ở nó,nơi đó sẽ mãi mãi là lối về mà nó mong ước.
Với nó_1 đứa con gái 18t.Tuy chẳng chút ngoan hiền và nổi tiếng ngang bướng.Nhung có lẽ nó là đứa trẻ còn quá nhỏ.1 đứa bé bước lên chíc xe không người quen,để lại sau lưng bao kỉ niệm về “quê hương” mà không ít người khao khát.
Nó không khóc,nước mắt nó không.Không lời tạm biệt.Nó thầm hỏi:
-Tại sao người ta bảo cơn mưa hay kéo theo nổi buồn?
Và bây giờ nó đã hiểu.
Nó ước.Nó có chiếc áo gió_mà ở quê người ta hay mặc.Trên chiếc áo đó có cái túi nhỏ.Để nó nhắc vào đấy mảnh đất của lòng mình.Và luôn mặt nó lúc đi xa.
Hơi tham.
Điều đó làm mắt nó không khỏi nhạt nhoà…………
Hẹn gặp lại QUẢNG NGÃI nhá