Vũ Nhụy Nhung
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
Tuổi thơ anh bao lần chung tắm
Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.
Em nhớ về đừng nở để anh mong
Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi
Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái
Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.
Em nhớ về hởi người thương
Bờ xe nước tạc thơi gian đó
Ai cắt cớ nói chi bao điều khó
Đá La Hà vẫn trỗi mọc còn kia.
Dẫu lòng ta không một chút cách chia
Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu
Và Quảng Ngãi khi em về sẽ hiểu
Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà.
Vũ Nhụy Nhung
Filed under: Võ Đức Nhân










[...] Em có về Quảng Ngãi với anh không? Em có về Quảng Ngãi với anh không?Em có về Quảng Ngãi với anh không? Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ Đất [...]
[...] Em có về Quảng Ngãi với anh không?Em có về Quảng Ngãi với anh không? Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ Đất miền trung đã qua mùa mưa gió Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sôngEm có về Quảng Ngãi với anh không? Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm Tuổi thơ anh bao lần chung tắm Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.Em nhớ về đừng nở để anh mong Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.Em nhớ về hởi người thương Bờ xe nước tạc thơi gian đó Ai cắt cớ nói chi bao điều khó Đá La Hà vẫn trỗi mọc còn kia.Dẫu lòng ta không một chút cách chia Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu Và Quảng Ngãi khi em về sẽ hiểu Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà.Vũ Nhụy Nhung Chia sẻ ngoctrang-qn 10/07/2008 [...]
Đọc bài thơ ấy sao nghe buồn quá , kỉ niệm như hiện về nó làm nhức nhói trong tim, giờ chẳng còn gì ngoài những ký ức, lúc ẩn lúc hiện trong tâm tư của cuộc đời. Ước gì ta trở lại về với ngày ấy , em đã đi xa và chẳng bao giờ trở lại, 18 năm rồi bờ xe nước cũng chẳng còn , tiếng cọt kẹt cứ như bám víu trong cuộc sống này.
admin ơi, bạn là người Quảng Ngãi à, cùng quê mình đấy. Chúng ta làm quen nhé.
khi doc bai tho toi nhu im lang di trong giay lat , lang ngung xa ve noi nho cua minh ,loi goi nguoi yeu nhu tham nhac bao dieu va co le chang bao gio dc biet .tac gia la nguoi da lam toi rung dong .la nguoi yeu toi se tro ve ngay
Năm đầu tiên vào SG học nhớ Quảng Ngãi biết bao.
Ước gì mình Qngãi gần SGòn thì tốt biết mấy
EM SẼ VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG ANH
Anh, Em sẽ về Quảng Ngãi cùng Anh
Khi làng gió qua mùa, xuân trước ngõ
Miền nắng quê anh bao mùa mưa gió
Có em về hoa nắng nở bên song.
Em sẽ về Quảng Ngãi quá mùa đông
Khi tháng chạp nước sông Trà xanh thẳm
Nơi con sông…
Đã bao mùa tuổi thơ Anh tắm!
Lạc giữa dòng con nước cuối mùa trong?
Em sẽ về có nào để anh mong
Dù em biết trên đường về xa ngái
bản thân em là một người con gái
Trái mơ tình em đã lỡ trao anh
Nhé anh!?
Anh sẽ hái hoa trắng vườn chanh
Tặng cho em trên nẽo đường Quãng Ngãi
Kẹo mạch nha anh trao bao tinh thân ái!
Ngọt câu hò xuôi mãi bến sông xưa?
Em sẽ về những buổi ban trưa
Anh gầu nước cho em bao ngày mát
Tấm lòng em sẽ len trên bờ cát
Giữ trộn tình ẩn tich Mỹ Khê
Dẫu người đi bao kẻ đã quên về
Anh thì khác đã bao ngày vươn vấn
Em sẽ về cùng anh không hối hận
Mãi tình em như núi Ấn sông Trà
Sơn Ngọc
Hay lắm, thank các bạn nhé. Mình cũng là dân QN đây.
Đã từng đọc bài thơ “EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI ANH KHÔNG” … Quá hay! Đây có lẽ là một trong những bài thơ tình hay nhất viết về xứ Quảng… Mình rất thích những hình ảnh mùa xuân, dòng sông Trà, lá thuyền nưa và đặc biệt là vài câu “Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngòai ngõ/Đất miền trung đã qua mùa mưa gió/Nụ hoa vàng xòe nắng sóng bên song”… Nếu ai có chút khiếu bình thơ thì hãy bình bài thơ này cho anh chị em cùng lắng nghe vậy… Bất cứ chàng trai xứ Quảng nào mà tặng bài thơ này thì không một cô gái nào có thể cưỡng lại những lời yêu thương như thế… Mình chắc như vậy!
Bài thơ họa “EM SẼ VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG ANH ” của bạn Sơn Ngọc thì bi giờ mới đọc và cũng làm mình khá bất ngờ… Hóm hỉnh, hay, nhiều cảm xúc & đầy những hiểu biết về xứ Quảng! Chắc rằng bạn phải là người xứ Quảng… Bài thơ họa quá hay…
toi cung la mot nguoi con xu quang bai tho cua nha tho VU NHUY NHUNG thi cung da doc qua rat rat nhieu lan, khio con nho den bay gio cung vay khi da la sinh vien dh roi ma moi lan doc lai bai tho nay lai thay yeu que huong minh vo cung, nho ban be va ca nho me nua.
Tình Anh Quảng Ngãi
Vẫn còn Quảng Ngãi ngày xưa
Em ơi, kẻo bước nhớ về cùng anh
Xa rồi chợ cũ lèo tranh
Cha mua mẹ bán tảo tần miệt quê
Em ơi, kẻo bước nhớ về
Sông Trà, núi Ấn, Mỹ Khê quê Mình
Thêm cho đời một chữ tình
Dù xa cách trở chúng mình bên nhau
Chợ đời ai bán hoa cau
Chợ quê anh mãi một câu ân tình./.
Sơn Ngọc
minh rat thich bai nay! Thoi sinh vien da thich bai “Em co ve Quang Ngai voi a khong” va cam xuc rat kho ta. Minh cung la nguoi dan Qngai ne! rat vui lam qwen voi moi nguoi nhe
thuykieuhp2001@yahoo.com
Bài thơ thật là tuyệt. Là sự hòa quyện, gắn chặt giữa tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa. Tôi nghĩ đây là một trong những bài thơ đọng lại rất lâu, rất sâu trong lòng người con xứ Quảng và cả những người có tình cảm với con người và quê hương Quảng Ngãi nữa. Xin các bạn vui lòng cho biết về tác giả bài thơ này và bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Xin cảm ơn!
bai tho rat hay thua chu. nhung ma chau thich chu them mot tu trong cau “em nho ve hoi nguoi thuong ” no hoi ngan va ko lien mach so voi nhung cau truoc trong bai ,chu co the viet them” em nho ve nghe ,hoi nguoi thuong ” thi cau tho se hay hon nhieu nhieu do chu .
Mình có lời bài hát này hay lắm nè, chắc ai cũng nghe qua một lần rồi đó!! hì
“QUÃNG NGÃI NHỚ THƯƠNG”
“Dẫu cho thời gian phai mờ thành cổ, và dẫu cuộc đời còn những buồn vui, tim ta vẫn nhớ thương Thiên Ấn , Trà Giang. Nhớ bờ se nước, một thời như thơ, một thời như mơ, dệt tình uyên ương. Thương dòng sông nhỏ đơn côi ngư phủ chài lưới ven sông.
Ánh trăng vàng rơi, rơi ngoài đầu ngõ, và đám bạn bè tuổi thơ đùa trăng. Quê hương ta mến thương, Quảng Ngãi ơi, Quảng Ngãi ơi!
Nhớ mùa cá chuồng nhảy vây ấp trứng, thương mẹ vai gầy một nắng hai sương, thương dòng sông Trà ai cắm nỏ đứng đợi, mùa con nước mới trôi qua trôi qua hững hờ. Thương người Quảng Ngãi quê tôi, miền xuôi miền ngược thủy chung một lòng. Quảng Ngãi ơi nhớ phố thân quen, nhớ don sông Trà, thương người chân quê một đời vất vả.
Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối, có bài hát nào không bắt đầu từ lời ru của mẹ. Và mỗi con người ai không có một quê hương, Quảng Ngãi ơi ta thương nhớ nào nguôi..!!! ”
(hoặc bạn muốn nghe bài hát http://clip.vn/watch/Quang-Ngai-nho-thuong,LhZ)
==>> Có những vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến, nhưng từ những lời thơ, những bài ca, đã vun đắp cho tâm hồn mến yêu quê hương đất nước của tôi thêm phong phú…cám ơn , Quảng Ngãi yêu thương!
SƠN TỊNH QUÊ TÔI
Em có về Sơn Tịnh quê tôi
Có biển Mỹ Khê ru bờ cát trắng
Hàng dương nào giữa trưa đứng lặng
Cánh chim nào dang rộng giữa mênh mông
Em có về Sơn Tịnh với anh không ?
Có nắng tháng năm héo gầy cây lúa
Mẹ bế em ra ngồi trước cửa
Bố làm về cuốc vẫn còn vai
Em có về mùa lúa khoai
Đêm trăng sáng ngồi khơi bên bếp lữa
Quê hương anh nghĩa tình chan chứa
Dẫu nghèo song vẫn sống yêu thương.
TRẦN TRUNG HIẾU
Sau khi đọc xong 2 bài thơ: “Em có về Quảng Ngãi với anh không?” và ” Em sẽ về Quảng Ngãi cùng anh” tự dưng mình thấy lòng nghẹn ngào. Là người dân Quảng Ngãi nhưng hiện đang sống và làm việc ở Bình dương, mình chợt nghẹn lòng có ai đó hỏi ” em có định về quê sống không”? Có chứ, chỉ có ở quê, mình mới được sống trọn vẹn trong tình yêu của gia đình.
Cảm ơn 2 bài thơ đã gợi cho mình luôn luôn nhớ về Quảng Ngãi. Mình tìm thấy cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân, gia đình, làng quê … những gì rất riêng, rất quen thuộc như mới ngày hôm qua mình vẫn còn ở đó. Một chút tuổi thơ, một chút gì đó của riêng tôi vẫn còn đó với thời gian.
Quảng Ngãi quê mình đẹp thật, mênh mông hiền hoà
Ai cứ bảo miền trung khô cằn sỏi đá
mà họ chẳng biết rằng có ngày sỏi đá cũng cần có nhau!
Những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi chính là quê hương Quảng Ngãi, nơi tôi đã có những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Trong ký ức của tôi – ngày hè nắng cháy, ngày đông mưa bão, mùa xuân nắng ấm – tất cả vẫn nguyên vẹn, mới như ngày hôm qua. Ôi, mong được về Quảng Ngãi!
Đọc EM SẼ VỀ QUẢNG NGÃI CÙNG ANH của Sơn Thảo Và SƠN TỊNH QUÊ TÔI của Trần Trung Hiếu .Hồng phúc thấy tình quê hương quá dạt dào .Dấu Hp chỉ sống vỏn vẹn có 7 năm thời thơ ấu những kỷ niệm vẫn ghi hằn trong tâm trí quê hương yêu thương .Quê Cha TỊNH THỌ >SƠN TỊNH .quê Mẹ BÌNH PHƯỚC BÌNH SƠN .Xa quê thỉnh thoảng có về thăm ..Tình quê lúc nào cũng ấm áp đón nhận những người con tha hương trở về .Vài dòng chia sẻ cùng quý đồng hương .Xin chúc tất cả quý anh chị trong Blog ngươi quang ngai tran ngập niềm vui và hạnh phúc .
Hồng Phúc
Mình là người Quảng Ngãi, 1 lần vô tình mình đọc được bài thơ: “Em có về Quảng Ngãi với Anh không? và mình được biết bài thơ viết về quê mình hay đến thế! Cảm ơn tác giả VNN.
hay qua,hom nay sg mua rat lon,ngoi doc 2 bai tho ma minh nho quang ngai vo cung,nho gia dinh cua minh,nho ba,nho me,nho nhung con duong hang ngay di hoc,nho nhung mon an xu quang……………mho lam quang ngai ai.
Đặng Quang La Hà
Có bài thơ hay về Quảng Ngãi trích lên đây cho các bạn cùng đọc…
Mình thấy bài thơ này câu từ có phần vững hơn, nhưng xem về nội dung và ý nghĩa sao thấy gióng 2 bài thơ trên quá không biết có độ thơ không đâY…
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Em sẽ về Quảng Ngãi quá mùa đông
Khi tháng chạp nước sông Trà xanh thẳm
Nơi con sông…
Đã bao mùa tuổi thơ Anh tắm!
“Em có về Quảng Ngãi cùng anh?
Nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh”
Các bạn đọc và nhận xét nhé?
Bài này
NGUYỄN QUANG TRẦN (Quảng Ngãi)
Gởi người em gái xa quê
Em có về Quảng Ngãi cùng anh?
Nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh
Nơi có nắng gió miền Trung mang hương thơm
nồng đậm
Và tình người, tình đất miên man…
Em có về thăm dòng Trà Giang?
Nơi trai gái thương nhau như thương bên bồi, bên lở
Nơi có bến Tam Thương với những cánh buồm no gió
Tiếng chèo khuya thao thức đợi ta về…
Nhớ bát don sông Trà thơm thảo hồn quê
Nhớ cá bống kho tiêu có vị cay, vị mặn
Ta lớn lên như củ khoai trong nắng
Từ những giọt mồ hôi thấm đẫm của bao người.
Bước phong trần ta lang bạt ngược xuôi
Kỷ niệm quê hương vẫn vẹn nguyên trong ký ức
Nơi ấy, có mẹ, có cha, có bát cơm thơm và nước mắt
Có những người ra đi… từ lũy tre làng.
Em có về Quảng Ngãi cùng anh?
Nơi có con đường ngày xưa chúng mình cùng đi học
Chiếc áo mới mẹ may với bao đêm ao ước…
Nhà có thêm người khi tóc mẹ hoa râm.
Bao kiếp người, có lẽ đã ngàn năm
Góp nhặt những vần thơ giữa hai bờ sông nước
Dòng Trà Giang dù mùa trong, mùa đục
Trái tim ta, vẫn trong vắt mối tình đầu.
“Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi”…Bao kĩ niệm thời ấu thơ hiện về và cảm giác như đang ở cạnh gia đình với bữa cơm đầm ấm…ÔI mình đã xa quê 6 năm rồi sao???
Đọc bài thơ lại nhớ quê mình da diết. Đã gần 10 năm xa quê, bai nỗi nhớ đong đầy .Những đêm khuya một mình nơi của sổ, chồng con đã yên giấc, nghe tiếng lá rơi, tiêmhs còi tàu lại nhớ song thân bây giờ đang mong đợi. Mùa xuân sắp về không biết con có về được hay không? Tạ lỗi cùng ba mẹ vì ước mơ ngày xưa lỗi hẹn của con. Con từng ước sau này ra trường sẽ về sống bên ba mẹ. Vậy mà cuộc sống như một dòng sông vô định mà con chỉ là một thân phận trên dòng sông vô cùng đó thôi.
Còn anh nữa, mối tình đầu của tôi. Vậy mà đã gần 10 năm ra trường, 10 năm xa biền biệt, 10 năm nhung nhớ. Vậy mà cứ tưởng mới hôm nào mới cùng nhau chung nhịp đạp trái tim. Em ước chúng mình một lần được tình cờ gặp lại, được nhìn vào mắt nhau để cuối cùng nơi trần gian này khỏi còn luyến tiếc. Biết bao giờ phải không anh? Thôi đó là định mênh bởi như ngày xưa em đã dự đoán kiếp này đã dở dang nhau-Thì xin kiếp khác duyên nhau lại thành. Em đã là thiếu phụ bơ vơ bên trời, còn anh đã có một gia đình yên ấm. Chỉ còn một an ủi cho cõi là em là em vẫn có anh là gì anh biết không? Chúng mình cùng huyện, cùng trường phổ thông và đại học, cùng có những kỉ niệm rất chân thành và lãng mạn, cả một khoảng trời riêng và chúng mình là dân Quảng Ngãi.
Mẹ dắt con về quê
Tặng con gái Minh Thi
Xuân này con về quê
Qua những miền đất nước
Con được ngắm mặt trời
Mọc lên từ lòng biển
Con được ngắm dòng sông
Xanh mênh mông không đáy
Con được ngắm con đò
Trong lời ca của mẹ…
Xuân này con về quê
Sống giữa lòng quê mẹ
Có cánh cò trắng trong
Tiếng chim kêu trong nắng
Mùa này thôi bão nổi
Én về ngập vườn xuân
Hoa trái nở trong vườn
Thơm lừng hương cổ tích
Xuân này con về quê
Tìm dấu chân của mẹ
Vết chân trần trên cát
Nhọc nhằn tuổi thơ ngây
Nhưng chở đầy ước mơ
Đi khắp miền đất nước.
Xuân này con về quê
Ngập giữa nhà nhang khói
Ông bà về đoàn tụ
Thiêng liêng một quê nhà.
Dẫu đi khắp miền xa
Xuân nào mẹ cũng muốn
Con về giữa quê cha.
Đợi chờ cuối năm
Mùa này thôi bão nổi
Mẹ dọn dẹp vườn nhà
Ươm thêm nhiều hoa trái
Đợi những đứa con xa.
Mùa này thôi bão lũ
Thương quê nghèo xác xơ
Những chiều mây khói tỏa
Mênh mông khung trời xa
Vời vợi mắt mẹ cha
Nhớ con bao giờ dứt?
Mùa bão đã qua rồi
Én đã về báo xuân
Thế rồi những đứa con
Tất tả về quê mẹ
Mái nhà xưa rộn rã
Tiếng cười vang trong gió
Vang trong cả giấc mơ
Theo những đứa con thơ
Thành nỗi nhớ vô bờ
Khắp những vùng đất lạ.