Cha Tôi – bút ký của Ngô Nghị

Bên dòng sông Thu Bồn và con đường ra Cửa Đại Hội An với những bãi cát dài trắng xóa phù sa, những hàng phi lao dương liễu rũ mình soi bóng trên dòng sông bát ngát bao la chạy dài theo hai bên bờ sông dài mãi ra tới tận biển khơi. Bất chợt đâu đó thổi về những cơn gió biển mát lạnh lướt nhẹ trên hàng phi lao xanh mướt, rồi trỗi dậy những tiếng nhạc thiên thần huyền bí, rì rào, rộn rã, êm ái, du dương.

Đây là những địa danh buồn nhưng tràn đầy tình đằm thắm của người dân bản xứ vùng duyên hải miền trung quê tôi. Thu Bồn! Một dòng sông nước lớn trong veo chạy dài từ thượng lưu đổ xuống hạ lưu đi ra Cửa Đại rồi cuốn thẳng ra biển xanh Cù Lao Chàm mênh mông bất tận. Biển như con khủng long xanh biếc mở rộng cái miệng to tướng thênh thang ra nuốt ừng ực những dòng nước ngọt tươi mát chảy dài ròng rã, tỉ tê ngày này qua tháng nọ.

Những buổi trưa hè, ánh nắng ấm chan hòa trải dài trên dòng sông Thu Bồn thơ mộng phản chiếu lại một màu sắc rực rỡ long lanh như những con rồng vàng hạ mình xuống mặt nước tắm mát đang vùng vẫy, đùa giỡn, bơi lội . . . rồi bỗng vội vã vươn mình bay bổng lên cao hòa mình lẫn khuất trong những cụm mây hồng đang lững lờ trôi qua.

Mặt sông phẳng lặng nước đang rỉ rả chạy ra biển khơi. Những tổ rong rêu to tướng xanh rờn đang nổi trôi thong thả dìu theo những bầy vịt con đang đua nhau hung hăng tranh dành tìm kiếm những chú tép, chú tôm, ốc gạo, ốc bưu, cá mú, cá rô con đang lẩn mình trú ngụ nơi đây. Mùa nắng tươi mát lục bình cũng đã nở rộ những nụ hoa tím ngắt đang trôi dạt lững thững từng đàn lãng du trên mặt sông êm lặng.

Nước sông trong vắt như thủy tinh pha lê trong suốt nhìn thấu tận đáy sông. Dưới kia những chị cá bống tí hon bằng cái đầu chiếc đũa đang bơi lội tung tăng nô đùa rượt đuổi nhau từ nơi này qua nơi khác. Những cậu tôm càng to bằng cái đầu chân cái đang khoe mình với những sợi râu và thân hình đủ màu sặc sỡ dài đến gang tay đang dạo chơi đó đây. Những chú cá rô thia đang lượn mình qua những gốc cây tre già mục nát sẵn sàng ăn thua đủ với bất cứ ai muốn thử tài đấm đá. Những cô cá đối mặc cho mình bộ áo dạ hội óng ả kim cương bóng bẩy đang hối hả đua nhau lướt ngược dòng nước đang chảy xiết để trở về suối nguồn từ trên đang đổ xuống.

Cảnh vật nơi đây đã tạo thành một bức tranh tiên cảnh, êm đềm, đầm ấm, yên vui cho những ngày thơ ấu của đời tôi. Nhưng rồi một ngày kia! Cũng chính cái dòng sông mến yêu nơi chôn nhau cắt rốn này của tôi đã đưa tôi đi xa lìa cái quê hương mà tôi không có ngày trở lại. Tôi ra đi vào một đêm mưa gió bão bùng sóng thần dâng lên hung dữ, biển cả nổi trận cuồng phong như muốn ăn tươi nuốt sống một tấm thân nhỏ bé, côi cút, lẻ loi, lạc loài thơ dại của tôi. Nhưng ngờ đâu chính cái hung dữ kinh hoàng của biển xanh kia đã có sẵn lòng từ bi chờ đón bao dung, che chở đưa tôi đến tận bến bờ bình yên và giữ được lại cái mạng nhỏ nhoi, bé bỏng đáng thương của tôi mãi cho đến ngày hôm nay.

Đã từ lâu tôi bỏ quên dòng sông mến yêu, bỏ lại sau tôi những người thân yêu ngày ngày đang mỏi mòn mong đợi đứa con trai xa xứ. Tôi cùng người vợ hiền đáng yêu mãi vật lộn với cuộc sống ở xứ người vất vả nuôi cho con trưởng thành. Mơ có một ngày kia những đứa con ngoan của tôi sẽ mang về quê hương tôi với những niềm hãnh diện công danh, thành đạt, huy hoàng cho gia đình tôi. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua như con tên ác độc lao vào bóng tối u minh không có điểm cuối. Lâu lắm rồi! Lâu lắm!!! Tôi cũng chẳng biết đã bao lâu rồi! Tôi chưa một lần về thăm lại quê tôi có dòng sông hiền hòa, có lũy tre già uốn khúc quanh co.

Rồi một ngày, một ngày nọ hung tin từ quê nhà cháu tôi báo đến với tôi . . .ông ngoại mất rồi cậu bảy ơi! Trời! Một tiếng sét nổ bùng ngang tai. Vậy là cha tôi đã chết! Tôi thống thiết gào lên kinh hoàng, hoảng sợ gọi lấy cha tôi. Cha ơi! Cha đâu rồi! Bây giờ cha đang ở đâu vậy? Em con, chị con, đang tìm cha với hai dòng lệ nhòa nức nở nghẹn ngào khi nhắc đến tiếng cha! Cha ơi! Tình con dâng đến cha nhiều thiệt vô kể, nhiều lắm, cha ơi!!! Nhưng cha có biết gì đâu? Bây giờ đâu còn chi nữa, chỉ còn lại những khoảng hư vô tuyệt vọng, chỉ còn lại hương hồn cha đang quanh quẩn đâu đây? Hay cha đang luyến tiếc đứng lặng yên nhìn những đứa con đang ở bên cạnh mồ cha, hay cha đang lang thang thất thiểu đi tìm lại những đứa con xa xứ lạc loài nơi miền xa đất lạ.

Cho tôi xin kéo lại thời gian đã qua và thời gian phải ngừng lại đừng đi thêm nữa, để cho tôi còn đem những điều tốt lành đến với cha hơn là hận thù . . . hận thù. Tại sao lại là hận thù hả? Tôi cứ đi, đi lang thang, khổ sở để tìm về quá khứ, nhưng làm sao đi về lại quá khứ được đây? Cho con xin nhận lãnh được cái gì ở cha đi cha! Cho con xin cái gì để giải thoát được nỗi oan khiên này đi? . . . Đúng rồi! Cho con xin cái chết! Chỉ có cái chết mới cứu được con cái tội của đứa con bất hiếu! Những đứa con xa xứ. Xa quá! Xa cha có đến gần hơn nữa trái đất thì làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra cho cha. Đến khi cha lâm chung, thấy hình ảnh cha già trên đầu không còn sợi tóc, chỉ còn dính lại một ít tóc bạc phơ cuộn tròn quắn quéo sau vành tai. Con mới giật mình rúng động đau thương khôn xiết, quá đỗi đau lòng bức rức. Cha! Cha tôi đó sao? Thật vậy đó sao, trời ! Tôi gào lên nức nở . . .

Hai đứa con tôi tình cờ thấy tôi đang nhìn vào màn ảnh máy vi tính computer mà rưng rức sụt sùi khóc nức lên từng cơn. Con tôi vừa ngạc nhiên vừa rưng rưng nước mắt khóc theo tôi. Nhưng vẫn không biết tại sao tôi lại khóc, vì chưa bao giờ tụi nó thấy tôi khóc. Đây là hình ảnh của ông nội con. Cha của ba, nội con vừa mới lìa đời! Ba không bao giờ tưởng tượng được là ông nội con già và thê lương quá như vậy? Hai đứa con không cầm được nước mắt lặng lẽ bỏ đi qua phòng tụi nó. Lát sau hai anh em nó trở lại với đống tiền giấy nhỏ cầm trên tay $1, . . . $5. . . , rồi . . . $10. Ba à! Đây là tiền sách vở dành dụm đi học cho niên khóa tới của tụi con, có bấy nhiêu thôi, ba gởi về ông nội đi ba. Tôi hỏi lại: Mấy con lấy gì mua sách vở để đi học? Hai đứa vội vã trả lời: Thôi đi ba, tháng tới mình tính chuyện tháng tới, con có thể copy sách của bạn con, lo cho nội đi ba, nhìn ông nội tội quá ba. Trời! Tôi lại nức lên nữa, con tôi đâu biết ông nội nó là ai? Tôi hứa với cha tôi, hai cháu ra trường sẽ về thăm nội! Nhưng thôi giờ không còn cơ hội đó nữa! Nội suốt đời sẽ không thấy được mấy con, đây chính là nỗi đau lòng của những đứa con xa xứ.

Tôi cầm tiền qua lòng bàn tay thơ dại của đứa con trai đầu lòng mà lòng tôi rã rời ra từng mảnh. Vợ tôi đang lăn lộn cực khổ để kiếm thêm những đồng tiền kiêm tốn phụ thêm vào việc nuôi con, không biết giờ có đủ thêm tiền để kèm theo tiền con mà gởi về cho cha tôi nữa không? Tôi cuống cuồng lục kiếm trong những ngăn tủ tiền dấu của vợ và của tôi rút hết những đồng bạc còn lại và vội vã lên đường đi đến tiệm gởi tiền, gởi gấp về gia đình để lo ma chay cha tôi. Cha ơi! Cha đi quá vội vã không cho đứa con trai của cha có cơ hội để tâm sự cùng cha nỗi vui buồn của cuộc đời con nơi đất khách quê người, cho con thêm những giây phút hiểu cha nhiều hơn, để hầu hạ bên cha, gởi gắm những ân cần yêu thương của con cho em gái con, để em Hồng thay con luôn luôn cận kề hầu hạ săn sóc bên cha nhiều hơn nữa.

Hồng gọi điện thoại qua tôi, tiếng khóc não nề, rồi kể lể những buồn vui thống thiết của những ngày được ở cận kề bên cha, có tiếng được, có tiếng mất, nghẹn ngào qua dòng lệ, tôi cũng nức lên theo từng lúc thống khổ của em tôi. Hai anh em cứ khóc như vậy không biết đã bao lâu, tôi như người điên đi vào cơn ác mộng. Tôi càng nghĩ đầu óc tôi càng loạn điên phẫn nộ hận người và hận chính cho tôi. Tôi bàng hoàng, khủng hoảng, tê tái, bất động không biết phải bắt đầu từ đâu để sắp xếp câu chuyện thương đau của tôi và cha tôi. Mượn trang giấy trắng và nét mực xanh nầy sẽ là người bạn thương tâm cùng tôi tâm sự những gì tôi không bao giờ có thể nào thổ lộ được với ai. Chỉ có người bạn nầy mới hiểu hết được nổi niềm thương đau thống khổ của tôi. Kẻ xa xứ mù lòa không biết người thương mình, bành sanh mình ra để rồi nhận ở mình những lời hằn học, chua cay, ruồng bỏ, của đứa con trai đã từng một thời người cha nó đã bán thân mình, vùi mình trong mù sương giá lạnh của biển cả cam go, vất vả cơ hàn để nuôi nấng nó khôn lớn nên người.

Trời ơi! Làm sao tôi có thể kéo lại thời gian, kéo lại vòng quay của trái đất để có thêm thời gian quý báu ở bên cha. Khi cha còn trên dương thế thì biết bao nhiêu giận hờn cứ đổ lên đầu cha già. Nhưng khi cha đi rồi! Thì không biết sao trong lòng tôi đi tìm hoài, tìm mãi không tìm được một chút gì lỗi lầm hay tội lỗi của cha tôi. Tại sao vậy? Ôi trời ơi! Chắc cái hối hận này dần dần sẽ là cái bệnh nan y nó sẽ giết chết đời tôi. Rồi một ngày kia không bao lâu sự mong mỏi của tôi sẽ thành sự thật, cha tôi, cha tôi sẽ mang tôi đi! Đi theo hầu hạ bên cạnh cha! Như vậy tôi mới trả nỗi được cái lỗi lầm đau đớn của tôi đối với cha tôi, đến đây mối tơ lòng của tôi mới được tháo gỡ và tôi sẽ không còn có lỗi với ai nữa, và mọi người sẽ lãng quên tôi. Tôi sẽ phải trở về với cát bụi, nơi đó có cha tôi vừa mới chết, mẹ tôi đã ra đi biền biệt mà bấy lâu nay tôi hằng mong nhớ luyến thương, không biết em tôi, gia đình tôi, người thân tôi, còn nhớ đến tôi không nữa? Nhưng thôi đi ! Tôi ước gì họ đừng nhớ tôi, cho đau lòng người ở lại, hãy quên tôi như tôi đã từng quên họ trong ba mươi năm rồi.

Trong đời người ta cũng có những điều rất hối tiếc. Điều hối tiếc nhất trong đời của tôi là không nói được một lời thương mến đến với cha trước khi cha tôi ra đi. Tôi chỉ ước mong sao được mở miệng nói với cha rằng: Cha ơi! Con thương cha lắm, cha! Vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi. Có lẽ cha cũng rất mong những lời này lắm phải không cha? Nhưng không biết điều gì đã ngăn cách tình phụ tử thâm sâu từ bấy lâu nay mà tôi không chịu mở miệng nói ra được những lời thương yêu đó đến với cha. Mới ngày hôm qua đã giải bày tâm sự, cha và tôi đã huề nhau! Tôi đã tự chữa cho mình được cái bệnh nhức đầu từ bấy lâu nay nó hành hạ tôi như muốn điên lên được. Vậy mà hôm nay niềm vui ấy đã tắt lịm đi khi cha đã quay lưng cất bước lên đường. Tôi chưa kịp một lời tâm sự về những nỗi vui buồn trôi nổi của cuộc sống lưu vong mệt nhọc. Tôi cố gắng xoay xở mọi bề nhưng không có cách gì để về thăm cha, và muốn khoe với cha về người vợ hiền cùng hai đứa con ngoan. Cha ơi! Sao cha không chờ con một chút vậy cha? Cho con một niềm hạnh phúc là được hầu hạ cho cha những ngày tháng xế chiều của cha.

Cha tôi linh thiêng lắm! Ngày cuối trước khi ra đi xa lìa cái trần gian đau thương mỏi mệt này. Ông đã cùng tôi tâm sự rất lâu, mặc dầu đầu dây điện thoại bên kia không nghe được tiếng cha tôi rõ lắm! Chị Hội tôi cố gắng lắm mới ôm cha ngồi lên được rồi ráng dịch lại những lời tôi nói với cha, khi cha chưa nghe được rõ những gì tôi muốn nói. Nhưng bên này dây điện thọai tôi nghe được những tiếng nức nở nghẹn ngào khóc thương tủi hận, khi tôi kể lại những chuyện buồn bệnh hoạn nan y đã đến với tôi và em trai tôi. Chị Hội nói tội nghiệp cha lắm em ơi! Khi nghe được tiếng em và hiểu em rồi thì thấy gương mặt cha càng lúc càng thư giãn mặc dầu nước mắt cha chảy dài ròng rọi trên gương mặt già nua khổ cực nhưng vẫn không dấu được niềm vui sướng khi nghe được tiếng con. Sức khỏe và tuổi già không cho phép cha còn sức và hơi thở để kéo dài thời gian cuộc sống mà chờ đợi tôi nữa! Tôi hồi tưởng những giây phút này thì nước mắt tôi không sao cầm được, tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, vì đã 30 năm rồi tôi chưa biết khóc là gì! Tôi đâu ngờ đây giây phút cuối tôi và cha được tâm sự sau những ngày hờn giận dài vô tận mà chắc cha là người mỏi mòn đau khổ chờ đợi tôi.

Cha nói chuyện với tôi hôm đó, thì hôm sau cha trút hơi thở cuối cùng. Tôi và vợ tôi phải lăn lộn bơ vơ lo lắng từng ngày với cuộc sống tảo tần nuôi con, còn đâu thời gian để suy nghĩ về những câu chuyện buồn thương của anh tôi, chị tôi, em tôi và cha tôi nơi quê nhà xa xôi thương nhớ đó! Gia đình là cái gì vậy hén? Vậy mà sao làm cho con người ta sinh ra lớn lên không bao giờ quên được cái tổ ấm mến thương tràn đầy nước mắt và tình thương đó vậy? Gia đình có phải sợi dây thiêng liêng cứ ràng buộc mình suốt cuộc đời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, không bao giờ xa được mặc dầu tôi đang ở mãi tận bên kia bờ đại đương ngàn trùng xa cách. Cha và tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều! Hai cha con đã hiểu cho nhau nhiều hơn, tôi vui mừng sung sướng vô ngần.

Hoa anh đào, hoa mai vàng đã ngủ yên sau mùa đông dài giá lạnh, giờ đang lười biếng, buồn bã đâm chồi, nở nụ sau những cơn mưa phùn nhẹ bay trong gió, đang chờ đón vài hôm nữa thì mùa xuân năm canh dần 2010 năm mới sẽ đến, năm nay cũng là năm tuổi của tôi. Tưởng đâu rằng hai cha con chúng tôi có một cái tết yên vui, đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy bên nhau. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu sẽ gởi tiền về năm này để cha lì xì cho mấy cháu nội, cháu ngoại mà những cái tết vừa qua cha không có những giây phút hạnh phúc đó! Nhưng hỡi ôi! Cha đâu còn nữa, cha tôi đã ra đi vĩnh viễn.

Cha tôi đang ăn tết một nơi xa xôi nào đó? Xa hơn nơi tôi đang ở, cha đã trở thành người xa xứ như tôi. Tôi miên man suy nghĩ về cha, duỗi chân đạp mạnh vào chân ga chiếc xe như hiểu được ý chủ nó gầm lên giận dữ, rồi buồn bã lao thẳng vào bóng đêm hun hút mù xa. Tôi quay hết cánh cửa sổ bên người lái xuống, gió California cuối đông lạnh buốt như hàng trăm ngàn cây kim may áo nhỏ đang đâm thẳng vào mặt tôi.

Tôi lặng lẽ cúi xuống tìm những bản nhạc xuân nghe để nhớ về quê hương, về gia đình và mong tìm lại những kỷ niệm ngày nào khi còn tấm bé ở bên cha. Nhạc trỗi lên qua điệu bolero với tiếng hát nữ ca sĩ mềm dịu, ngọt ngào mà tôi không biết tên: Cứ mỗi lần, hoa mai vàng trước ngõ, là em tôi mong nhớ, xuân nầy anh có về? Hỏi hoa, hoa chẳng nói? Hỏi mây, mây lặng đứng? Hỏi gió, gió ngập ngừng? Hỏi nắng, nắng ngại ngùng? Chim mách rằng: Anh tôi không về nữa, để lũ em mong nhớ, xuân nầy, rồi xuân tới . . . . Nghe đến đây nước mắt tôi lăn dài xuống má, thấm ướt vào áo tôi. Tôi lại khóc! Nhớ cha, nhớ em tôi quá chừng! Tôi lại cho xe chạy tiếp với vận tốc nhanh hơn, tôi không còn biết mình đang đi về đâu nữa! Màn đêm đã buông xuống từ lâu, quang cảnh chung quanh tôi chỉ còn lại một bóng đêm cô đơn, lạnh lẽo, buồn thiu, hoang vắng tự bao giờ không hay biết.

Sông Thu Bồn bây giờ có lẽ nước vẫn còn êm ả trôi đều ra biển khơi. Cũng như chính cái dòng sông này đã đưa tôi đi xa quá, xa đến nỗi tôi không còn có ngày quay trở lại. Cuộc đời tôi rồi cũng trôi như dòng sông Thu Bồn cuộn ra biển xanh xa xôi không bờ bến. Thu Bồn ơi! Sao ta nhớ mi, nhớ cha, nhớ em, nhớ nhà khôn xiết!!!!

Tác giả: Ngô Nghị

5 phản hồi

  1. SƠN TỊNH QUÊ TÔI

    Em có về Sơn Tịnh quê tôi

    Có biển Mỹ Khê ru bờ cát trắng

    Hàng dương nào giữa trưa đứng lặng

    Cánh chim nào dang rộng giữa mênh mông

    Em có về Sơn Tịnh với anh không ?

    Có nắng tháng năm héo gầy cây lúa

    Mẹ bế em ra ngồi trước cửa

    Bố làm về cuốc vẫn còn vai

    Em có về mùa lúa khoai

    Đêm trăng sáng ngồi khơi bên bếp lữa

    Quê hương anh nghĩa tình chan chứa

    Dẫu nghèo song vẫn sống yêu thương.

    TRẦN TRUNG HIẾU

  2. con rat’ nguong~ mo^. bac’, bac’ NGHi. oI
    duc’ ket’ laj. 1 chu~ ngan’ gon.
    HAY

  3. Em cũng đang xa quê hương, đọc bài viết của Anh xúc động lắm. Mãi bon chen, vật vã với cuộc đời đến khi nhìn lại cha mẹ đã già gần đất xa trời. Quê hương là một phần máu thịt của mình nhiều khi nhớ quặn thắt ruột gan . Chạnh lòng chợt hỏi mình đã làm được nhiều gì cho người quê?

  4. nghe mà não lòng,

  5. Cha To^i . . . .

    – Doc nghe hay qua !
    – To^i nghie^p qu’a !
    – Nho? nha` qu’a chu?ng chu?ng anh Nghi oi !!!!!
    – Xin lo^~i anh que^ o? da^u va^.y ? Ho^i An hay Thu Bo^`n ?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.