Cù Lao Chàm biển nhớ – Truyện ngắn của Ngô Nghị & Lê Phong Hào

Cù Lao Chàm Biển Nhớ

     Mới tờ mờ sáng của mùa xuân năm tân mảo đó đây sương mai còn vần vũ trên mọi nẽo đường quê tôi, gío heo mây đang se se lành lạnh trong bầu không khí của mùa xuân về.  Mọi cảnh vật chung quanh như đang say sưa im lặng chìm sâu trong giấc ngũ bình yên . . . .  thì bổng đâu con gà trống tơ mất dịch nhà bên cạnh cất tiếng gáy liên hồi …ò…ó…o…ò,   ò…ó…o…ò    làm tôi vội vã bật dậy như cái lò xo.  Thế nào rồi tôi cũng nói ba tôi bể cổ con gà nầy làm thịt món gà xối mở hay gỏi gà Bình Trị Thiên với rau thơm sau nhà cho cậu bảy tôi nhậu cho rồi!  Tôi đang lẩm bẩm chủi đông, chủi tây con gà, con vịt thì tôi sực nhớ ra rồi !!!  Hôm nay tôi phải dọn hành trang lên đường đi ra đảo Cù Lao Chàm với mẹ, chị hai,  cùng với anh em bà con bên ngoại tôi và đặc biệt hơn nữa hôm nay có cậu bảy tôi từ Mỹ mới về.  

     Cả đêm hôm qua tôi có ngũ gì đâu ?    Cứ rạo rực trong lòng nghĩ tới đủ thứ chuyện đẹp trên đời sẽ xẩy ra trong chuyến đi xa nầy.  Mẹ và cậu sẽ biểu diễn cho những món ăn ngon ghê hồn do cậu bảy đem những ngũ vị gia truyền tinh hoa ngon miệng từ Mỹ về để trổ tài cho cả gia đình thưởng thức và tôi sẽ được mẹ cưng chìu cho tôi ăn thả dàn vì có cậu bảy bên cạnh.  Chứ bấy lâu nay mẹ nói tôi mập không cho ăn gì hết ngoài mấy cộng rau muống chấm mắm cái cá cơm (mắm nêm) của cậu hai anh mẹ.  Nghe nói tới đây mà thấy ngán đến cổ luôn! 

     Còn nữa tôi sẽ cùng mấy anh chị em tôi tắm biển điên cuồng, được ngâm mình dưới lòng nước mát biển xanh, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ êm dịu như muôn ngàn tiếng nhạc lạ lùng du dương huyền bí đang rót nhẹ vào tai tôi, tôi đang đê mê thả hồn mình trôi nổi theo những cơn sóng nhỏ đông đưa vào bờ,  rồi đâu đó từ ngoài xa tít mù khơi   ánh nắng long lanh chiếu xuống lòng đai dương xanh biếc, mấy nàng tiên nữ mặt áo quần lã lơi “con rắn” đang bơi vội vã vào bờ để cùng tôi vui đùa trong cái lành lạnh của biển đông,  nhìn hoàng hôn dần dần lặng xuống cuối chân trời, một màu hồng tươi, đỏ thắm, ấm cúng đang bao trùm xuống cả một bầu trời biển cả mênh mông.   Khi nào ánh sáng chỉ còn lại những vì sao đêm lung linh hiện rõ trên nền trời xanh biếc kia!    thì tôi mới chịu lên bờ . . . nghĩ đến ngày vui hôm nay mà thấy mát lạnh cả người. 

     Bởi vậy cả đêm hôm qua tôi có ngũ gì đâu?   Lăn qua, lăn lại, rồi sau đó thiếp đi lúc nào kô hay biết!  . . .  mãi cho đến giờ nghe chú gà gáy mới giựt mình tỉnh giấc.    Thôi giờ phải kêu cả nhà thức dậy ăn điểm tâm sáng rồi chuẩn bị lên đường.    Tội nghiệp cậu bảy tôi đang ngáy khò khò trong giấc mộng đẹp có lẽ cậu từ xa đi về chắc mệt lắm!  Bên Mỹ ngày, thì bên Việt Nam mình ban đêm,  cậu kô biết mình ngũ ngày hay ngũ đêm nữa?   Nhưng cũng phải kêu cậu dậy.   Tôi kô quên đi làm liền ly cà phê nóng hổi mang đến cho cậu.  Chị Hà hôm nay cũng dễ thương chưa từng thấy!  Vừa nghe tiếng náo nhiệt la ó ôm sồm của tôi đã bật dậy từ lúc nào rồi!  Đã nấu sẵn nồi nước nóng khói lên nghi ngút, khệ nệ cong lưng bưng lên với đôi cánh tay mỹ miều lực sĩ  khiêng thẳng ra phòng tắm cho cậu tôi đi tắm.  Mẹ cũng đang bận rộn làm thức ăn sáng điểm tâm cho cậu và mọi người trong gia đình.  Ôi thôi!   Mùi chiên thơm kinh khũng của những thức ăn sang trọng, cộng thêm mùi thơm của nồi phở đã chuẩn bị từ đêm hôm qua mà mẹ thức khuya làm sẵn.  Tất cả những hương vị thơm lừng kia đã làm tôi tỉnh hẳn dậy.  Gia đình tôi tưng bừng như ngày giỗ hội.  Ba tôi hôm nay kô kém phần bận rộn cũng chạy tới, chạy lui sửa sạn lo đủ thứ đầy đủ đồ đạt tươm tất để mọi người lên đường ra biển.

     Nhìn cậu tôi mắt mở kô ra!   Nhưng trên môi vẫn miển cười tràn đầy niềm hạnh phúc.  Cậu nhìn mẹ tôi   “em gái ruột của cậu”  cái nhìn với vô vàng lời biết ơn khôn xiết !!!   Nhìn quang cảnh gia đình tôi hôm nay nhộn nhịp ồn ào mà tôi thấy lòng mình tràn đầy qúa nhiều hạnh phúc!!!   Tôi ước sao cho trái đất đừng quay đi nữa   không gian, thời gian cứ đọng lại ở đây!  Để cho cậu tôi  đừng bao giờ xa lìa gia đình tôi . . . . nhất là mẹ tôi !!!   Chưa bao giờ tôi thấy mẹ vui như mấy ngày hôm nay    từ ngày có cậu về với gia đình tôi !!!

     Tôi đứng lặng thinh như pho tượng mà rưng rưng nước mắt,  kô biết tình thương yêu thiêng liêng gì ở bên nhà ngoại tôi, mà làm cho họ thương yêu nhau kinh khủng như vậy ? !!!   Có lẽ họ mồ côi từ tấm bé nên tình thương đối họ nó còn lớn hơn cả lẽ sống của đời họ nữa!   Nghĩ đến đó mà thương cậu và mẹ vô ngần.      Ước gì chị em tôi chia đi bớt cái hạnh phúc của mình đã được cha mẹ ngày đêm bao bọc, che chở, yên vui, êm ấm cả một đời thơ ngây sum vầy bên cha mẹ.  Xin lấy bớt phần nhỏ trong hạnh phúc nầy chia lại cho cậu và mẹ tôi.

     Những buổi sáng tinh sương khi bình minh vừa ló dạng chúng tôi rong ruỗi trên những con đường làng đất đỏ để đến trường ngày một buổi, chia tay nhau hôm nay, rồi ngày mai gặp lại nhau, thời gian cứ lập đi, rồi lập lại   mới tròn ngày hôm qua.  Tôi mới vừa lên lớp sáu mới chập chửng bước vào ngưởng cửa cuộc đời,  tuổi thơ ngây chưa xóa được bụi phấn trắng nhà trường  còn vương đọng trên tóc, vướng trên vai áo học trò. 

    Cứ mỗi lần chị em tôi lên một lớp thì nước mắt mẹ tôi lại lưng tròng,  mỗi lớp tôi được lên,  thì lại thêm một dấu ấn qúi gía in sâu vào tim yêu của mẹ.    Nghe tin tôi lên lớp mẹ và cậu thương lắm!  Nên mua liền cho tôi chiếc xe đạp mới tanh cấu chỉ,   tối tân nhất hiện thời.  Chiếc xe đẹp ơi! . . . là đẹp! . .  . nó như chiếc xe  đua vậy !!!  Có lò xo từ yên ngồi cho đến hai cái bánh xe ở trước cũng như ở sau.   Ngồi lên êm ái chi lạ như đi xe hơi con vậy!  Thường thì tôi kô đám cán lên ổ gà hay đường mương có nước vì sợ dính vào xe mới của tôi.   Tôi cưng nó lắm!  Ngay cả chị hai tôi,   tôi thương lắm!  Nhưng chịu thôi !!!   Tôi kô cho chị đụng vào.   Thật ra chiếc xe tôi có thể đi trên ổ gà lớn hay xé nước trên đường mương đi êm ái như trên xa lộ.  Nhưng tôi kô bao giờ làm vậy ?   Vì đây kỷ niệm đẹp của cậu và mẹ tôi    nên cưng nó lắm!   

     Tôi thì sướng như tiên còn chị Hà thì vẫn đi chiếc đạp cũ xì   bánh xe đã vá đi vá lại nhiều lần!  Thợ thầy vá xe đạp chuyên nghiệp còn lắc đầu le lưỡi chầu thua chiếc xe “Cái-Bang” ăn mày của chỉ.  Tội nghiệp chị Hai ghê!  Nhưng tôi đóng vai em nên tất cả quyền lợi yêu thương trong gia đình đều thuộc về tay tôi hết!  Còn nữa . . . tôi còn có những gì mà tụi bạn tôi cùng lứa tuổi nằm mơ đôi ba lần cũng kô thấy được!  Đó là cái game chơi Xbox-360 tối tân, hiện đại nhất hiện nay mà anh Tony Ngô bên Mỹ con trai cậu bảy thương của tôi vừa cho tôi.  Tôi hay nói với mẹ tôi:  Nếu lỡ nhà mình có ăn cướp hay cháy nhà con sẽ ôm có mình cái máy chạy thôi    còn mọi chuyện sau đó mấy người tự lo đi!    Đám bạn tôi cứ mê mẩn bu sát theo tôi cho tôi ăn đủ thứ qúi gía mà cha mẹ tụi nó dành cho tụi nó,  đem dâng hiến hết lại cho tôi để tôi bang cho tụi nó cái ân huệ là được cầm cái control điều khiển của game tôi thì tụi nó sướng rân cả ngưòi.   Ôi!  Sao cuộc đời tôi hạnh phúc qúa vậy!   Ước mong mấy người lớn cứ sống mãi bên tụi con để cho chị em tụi con sống yên vui cho đến hết một thuở đời thơ ngây kô vướng vấn bụi hồng trần.  

      Tôi đang mơ mơ mộng mộng thì đã bị mẹ hối như điên.  Như mấy ngày hôm trước là tôi đã cải lại vài lời trước khi đi làm theo mệnh lệnh của mẹ.  Nhưng kô biết sao hôm nay tôi dễ thương chi lạ! ???  Mẹ vừa mở miệng là tôi đã có mặt bên cạnh mẹ rồi!

     Mẹ! . . . . mẹ để đó con và chị hai lo được rồi !!!  Mẹ đi tắm đi cho khỏe. Tội nghiệp mẹ tôi.   Mẹ kô biết tôi và chị hai đã khôn lớn trưởng thành rồi!  Tụi tôi hiểu được rất nhiều tâm tư, niềm đau chốn dấu của mẹ và thương mẹ khôn cùng!  Lúc nào cũng muốn mẹ được vui vẽ, hạnh phúc với ba và hai chị em con suốt đời !!!   Mẹ nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên và kô hiểu . . .. .  nhưng rồi cũng vội vả đi về hướng nhà tắm!   Kô quên quay đầu lại dặn dò vài câu.  Mời cậu bảy và ba con ăn sáng,  kô để nguôi, mất ngon,  nhớ coi cậu bảy con cần gì thì giúp cho cậu nhe con.

 . .. .  to be continue . . .   đang còn tiếp diễn !

     ( Câu chuyện còn đang đi dồng dồng trong nhà chưa đi ra ngoài đường mà !!!   Còn nữa . . .   xin qúi vị đón xem phần 2 của kỳ tới !  Con tàu hai tầng to lớn xé sóng lướt biển khơi,  tắm biển với tiên nữ biển xanh,   đi dạo trên bãi biển cát mền, những đồi hoa sim chín ngát mùi hương,   những món bò nướng ngũ vị hương, sườn heo ướp sả ớt, mực tươi, tôm hùm, nghêu sò, hải sản thơm lưng chết người trên than hồng thơm phứt !!!  . . . .  )

Tác gỉa:  Ngô Nghị & Lê Phong Hào

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.