Chiều nay nhớ về quê nhà khôn xiếc.
Vài hôm nữa thì tôi khăn gói lên đường về lại quê tôi. Trời ơi! Sao lòng tôi rộn rã xao xuyên qúa chừng! Không biết bắt đầu từ đâu để đi vào đề của câu chuyện hành trình vui buồn lẫn lộn của tôi khi sắp lên đường trở về quê hương.
Mùa hè tàn dần đưa cái nắng oi bức khó chịu vào qúa khứ để bước sang một mùa thu nhẹ nhàng thơ mộng dễ chịu nên thơ. Tôi hân hoan như đứa trẻ vừa mới lớn chuẩn bị áo quần tươm tất qùa cáp hẳn hoi để cất bước lên đường trở về nhà tôi. Đã từ lâu . . . lâu lắm rồi tôi chưa hề trở lại quê tôi. Không biết bây giờ có biết bao nhiêu chuyện đổi thay? Con đường làng nhà tôi với nhiều đất vàng, cát trắng, với dòng sông Thu Bồn mến thương xao xuyến lòng người xa xứ chờ mong! . . . biết có còn đợi chờ mong ngóng gì đến tôi nữa kô?
Dòng sông ngọt ngào mến yêu, con đường làng uổn khúc quanh co như đã thâm sâu vào tiềm thức từ miếng da thớ thịt của tôi và hình ảnh thơ ấu mến thương da diết ấy đã mang theo bên mình tôi mà bấy lâu nay tôi chưa một phút nào quên nó được. Có lẽ giờ đây nó vẫn còn ở đó! Hổng biết lòng người có đổi thay theo năm tháng chờ mong hay kô? Đã mười mấy năm rồi tôi chưa trở lại đây kô biết rồi sẽ ra sao?
Không đâu! Em tôi, cháu tôi đang chờ tôi mà! . . . .Tôi miên man mơ tưởng về quê tôi và buông xuôi tất cả cho tâm hồn mình chìm đắm theo dòng suy nghĩ mông lung rồi thiếp đi lúc kô hay biết . . . trong cái thế giới thần tiên kỳ lạ đó! Tôi thấy chiếc Boeing-787 tung cánh xé tan bầu khí quyển âm u đằng trước mà lao đi như mũi tên thần dũng mãnh. Máy bay cất cánh kô lâu thì tôi nhìn lại Cali chỉ còn lại nhỏ xíu như bức tranh nhỏ vẽ trên tường và sau đó máy bay đưa tôi lẫn sâu vào trong những cụm mây xanh, hồng, vàng, tím đang lơ lững nổi trôi đó đây!
Lòng tôi đang vui mừng rộn rã nên thấy cái gì chung quanh mình cũng đẹp. Bên kia dãy ghế hành khách cô chiêu đãi viên Mỹ nhỏ bé dễ thương niềm nở nhẳn miệng cười tươi như cánh hoa anh đào vừa hé nhụy vừa gọi mời tôi uống nuớc. Tôi cũng không quên xin thêm một ly mì gói ăn liền và một ly rượu mạnh vì mấy hôm nay tôi có bận tâm nghĩ gì về cái bao tử của mình đâu? Sau bửa cơm chiều mì gói và ly rượu mạnh tôi đánh một giấc ly bì kô biết trời long đất lỡ gì hết!
&
Tôi giật mình tỉnh giấc, khi có bàn tay nhỏ xíu mát lạnh chạm vào vai tôi lay tôi dậy. Thưa ông chúng ta đã đến Sài gòn rồi ông ạ! Tôi ngỡ ngàng rồi bừng tỉnh. Cảm ơn cô! Nếu kô có cô kêu dậy có lẽ tôi đã bị họ trả về Mỹ nữa rồi! Cô bé lại cho tôi một nụ cười ấm áp. Chúc ông được có những ngày thật hạnh phúc và vui tươi với gia đình thân quyến. Xin hẹn gặp lại cô khi trở về Mỹ nhe cô!
Phi trường Sài Gòn đông như ngày hội! Người đi tới, kẻ đi lui, gọi nhau ơi ới! Tôi vội vả lướt qua đám đông đi thẳng vào bên trong để tìm hành lý, tốn đâu khoãng nữa tiếng đồng hồ sau thì tôi đã mang được hành lý kồng kềng nặng triễu đôi vai mang ra gần bên ngoài hàng rào mà thân nhân trong nước đang đứng chờ đón người thân từ nước ngòai trở về. Bên ngoài kia qua cánh cửa kính to tướng trong suốt tôi đã thấy chị tôi . . . chi Hội! Tôi đập mạnh vào tấm kính liên hồi vì lúc đó miệng tôi như á khẩu kô nói được lời nào . . . nước mắt cứ tràn ra khóe mắt liên hồi kô sao mở miệng được . . . rồi cuối cùng chị Hội cũng thấy tôi !!! Mặt dầu qua tấm kính ác nguyệt dị nhân kia tôi kô nghe chị tôi nói gì? Nhưng nhìn vào môi chị tôi đã hiểu chị tôi nói: thằng Nghị, thằng Nghị, thằng Nghị . . . . đã về !!!
Rồi sau đó tôi thấy chị tôi ngã chúi người vào đám đông . . . lúc nầy tôi lại thấy bé Nguyệt đến đỡ mẹ. Tiếp theo sau cả một đại gia đình hiện ra trước mặt tôi nào là: Hồng, Nhung, Thọ, chị ba, cu Vũ, anh ba Quang, Như Quỳnh, bé Hà, cu Hào . . . . Tôi cũng đứng kô nổi và rơi mình xuống chiếc va li đang nằm dài dưới nền gạch.
&
Mọi người chúng tôi cách nhau chỉ có một tấm kính dài trong suốt vậy mà chúng tôi kô thể nào gần nhau được . . . .
to be continue !!! còn tiếp phần sau . . . .!!!
Tác gỉa: Ngô Nghị
Filed under: BlogAdmin









