Xuân nầy anh không về!
Gío xuân mát lạnh lướt qua làng
Thu Bồn gợi sóng đón xuân sang
Lời thơ ai đó nhớ cố huơng!
Mưa phùn bay nhẹ vương trong gió
Hoa mai nở rộ đón xuân về
Mưa bụi thấm vai gầy lăn trên tóc
Mát lạnh hồn tôi mang ý thơ
Xuân đã về mà chưa thấy người anh cũ?
Biết anh ta đang biền biệt ở nơi đâu?
Chim én về mang mùa xuân tới
Gởi dùm ta chút tình thương nhỏ bé
Tặng anh ta đang miền miệt trời xa!
Chút nắng vàng còn rơi đọng trên vai ta
Hãy suổi ấm tấm thân tàn người anh khổ
Tôi miên man nhớ tới người anh xa xứ
Quên mất đi mùa xuân đang chờ đợi
Hãy đợi ta và luôn cả người anh ta
Cho anh ta có được niềm hạnh phúc nhỏ
Bên gia đình và cả lũ em thơ
Thôi ta phải trở về thực tại
Vui bên gia đình mà thiếu bóng anh ta.
&
Hai-Phố rộn ràng dọn nhà cửa
Tưng bừng đón khách khắp nơi nơi
Dọn bàn thờ tổ, tường vôi mới
Nhà cửa khang trang ấm gia đình
Mần Heo, nấu bánh đón xuân về
Lửa hồng vui nhộn tí tách reo
Bánh tét lâu rồi đã chín chưa?
Hai-Phố quây quần bên bếp lửa
Chổng mông, chổng đít thổi phì phào
Cu Vinh “Ba Xá” ngồi một đống
Hỏi tới mới cười nhỏen miệng thôi
Cu Linh, cu Vũ vừa mới tới
Cười nói rộn ràng miệng tía lia
Hà, Quỳnh, Như, Nguyệt, Kiều ở đó
Đứa nào, đứa nấy đẹp như hoa!
Trà-Mi cũng vừa đang đi tới
Áo dài vàng đẹp tựa thần tiên
Con của Thọ cũng đôi ba đứa
Không đứa nào dám nói điều chi?
Sợ cha bắt tụng kinh đời
Ngồi yên cho khỏe cuộc đời làm con
Bé Ngọc lầm lì khóc tỉ tê?
Té ra cu Bạc mới vừa la em!
Cu Hào, cu Quốc tranh nhau cải
Đứa nào sẽ được bong bóng Heo?
Hai Phố nổi quạo la ầm ỉ
Đứa nào lộn xộn cậu đánh đòn
Em Hồng bận rộn làm đồ nhậu!
Mấy cô, mấy chị chiên, xào, nấu
Tiếng cười, lời nói vang đi mãi . . .
Nhộn nhịp huyên thuyên một góc trời
Tưng bừng đón tết ngày xuân mới
Mâm cổ dọn lên đầy la liệt
Món nầy, món nọ rất cao sang
Mọi người vui vẽ chúc tụng nhau
Con cháu đầy nhà hạnh phúc qúa!
Thơm ngát mùi hương ấm tổ tiên
Hương đèn nhang khói Hai-Phố lạy
Ơn trên ban phước vạn bình yên
Gia đình hạnh phúc vô cùng tận
Hạnh phúc, hiển vinh đến đầy nhà
Anh tôi xa xứ không về được
Xuân nầy ảnh hẹn . . . rồi xuân tới!
Biết đến khi nào mới thấy nhau?
Xuân đến sum vầy nhớ người thân!
Anh ơi !!! Trở lại mái nhà xưa
Xuân nầy không được . . . thì xuân tới!
Nhớ cháu, nhớ anh qúa chừng chừng !!!
Thu Bồn chiều ba mươi năm tân mão 2011
Tác gỉa: Ngô Nghị & Ngô Như Hồng
Filed under: BlogAdmin









