
- Bờ xe đâu mất buồn tênh – Ảnh: tuyendt_qng
Đò ai neo bến xưa chưa cũ
Nắng rọi hàng tre mới chửa quên
Bờ xe đâu mất, buồn tênh!
Ngẩn ngơ con sáo chiều quên ngõ về…
Xa nhà từ buổi hoa cau trắng
Rụng vỡ bờ môi cắn nỗi đau
Tháng ngày chồng chất lên nhau
Gởi bao thương nhớ bạc màu tóc xanh…
Nay con sông cũ hai bờ cát
Vắng tiếng dầm khua nhẹ lái khoan
Đôi bờ xa lắc lo toan,
Bãi dưa ngày ấy hai hàng bói khô…
Ta, kẻ xa nhà theo cơm áo
Hồn nhiên thơ, vui kháo chuyện lòng
Sao rằng thấu nỗi đục trong?
Phù sa thấm mặn nẫu lòng bống ơi!
Nghĩa là,
ta phí cuộc chơi
Nắm xôi chữ nghĩa đổi đời quạt mo
Bến sông quê vẫn buồn xo,
Phú ông ngặt nghẽo
Bờm lo mệt Bờm…
Văn Di
Filed under: tuyendt_qn Thẻ: | bờ xe nước, Qua sông xưa, sông Trà Khúc, Thơ quảng ngãi, thơ Văn Di










mình tên là trần thanh hiệp hs trương thpt số 1 tư nghĩa thấy diễn đàn này văn thơ nhìu quá mình cũng xin góp 1 bài thơ của đứa bạn viết vào hè năm ngoái khi sắp rời mái trường mọi người đọc roy góp ý nhé hoặc vào địa chỉ http://me.zing.vn /apps/blog?params=tranthanhhiep12c1/personal/index?from=menu .thank ( ^,^)
Buồn theo cánh phượng
Thời gian chảy… chẳng cạn nguồn
Mỗi lần phượng nở lòng tuôn giọt sầu
Thu xưa mình đã gặp nhau
Cuối xuân ta xót khi màu phượng khoe
Ô kìa ! nức nở tiếng ve
Gợi thương gợi nhó khi hè mới sang
Tuổi học trò đã trót mang
Tuổi học trò cũng ngỡ ngàng vấn vương
Để rồi trên vạn nẻo đường
Bầy chim sải cánh muôn phương lập đời
Tuổi học trò thả dòng khơi
Trôi theo ký ức 1 thời ước mơ
Còn đâu cái thuở ngẩn ngơ
Còn đâu sách vở những tờ giấy rơi
Còn đâu chung học chung chơi
Mười hai mùa phượng gợi mời nhớ nhung
Màu hồng gợi chút mông lung
Ve sầu trổi giọng khóc cùng nắng se
Phượng ơi !!1 nở thắm trưa hè
Gợi ta tưởng nhớ tiếng ve sân trường
Một thời áo trắng yêu thương
Nỗi niềm xưa cũ còn vương điệu buồn .
(trần vũ huệ minh đường)
“trích từ tập san tọa độ nhớ 20_11_2009″