Hướng dẫn đăng bài cho blog:
CÁCH 1: đăng ký với Ban biên tập để bạn sở hữu riêng một tên đăng nhập tùy chọn.
1. Bạn hãy gửi một email cho ban biên tập, nội dung đơn sơ (ví dụ: tôi muốn tham gia blog. email của tôi là: “….@…”.Chấm hết). Trường hợp bạn không khai báo email thì Ban biên tập dùng địa chỉ email bạn đã gửi làm địa chỉ mặc định.
2. Ban biên tập sẽ có email hồi âm cho bạn, trong thư hồi âm có một link, bạn hãy click vào link này.
3. Bạn sẽ được dẫn đến trang WordPress với nội dung chính như sau:
——————————————————————————————————————————————————————————————
Username: (bạn tự chọn, đó sẽ là tên đăng nhập của bạn)
Password: (*********)
confirm: (********) (xác nhận mật khẩu)
email address: (Địa chỉ email của bạn)
legal flotsam: i have read and agree to the fascinating terms of service (bạn hãy click vào ô vuông để xuất hiện dấu kiểm “v“)
- Gimme a blog! (nếu bạn muốn tạo riêng 1 blog có dạng: “http://tênbạn.wordpress.com”)
- Just a username (nếu bạn chỉ muốn tham gia “blognguoiquangngai”)
——————————————————————————————————————————————————————————————-
4. Tiếp tục click vào nút dưới cùng, bạn sẽ đến trang có nội dung sau:
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Your account is now active!
You are now logged in as “tên đăng nhập của bạn”
An email with your username, password, Akismet API key and important links has been sent to your email address.
We hope you enjoy WordPress.com.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Click vào link WordPress.com.
5.Bạn sẽ vào được trang chính của bạn. Click vào “My Dashboard”
Bạn chọn “Write” để đến trang soạn thảo
Tile: tiêu đề bài viết
Post: nội dung bài viết
Save and continue editing: Lưu tạm và tiếp tục soạn thảo. Nhấn vào “Preview” để xem đoạn vừa soạn
Save: Lưu lại bài viết sau khi soạn hoàn chỉnh
Submit for review: Chính thức gửi bài
Nếu muốn sửa lại hoặc xóa bài viết, bạn click vào tab “Manage”: chọn “Edit” để sửa hoặc “View” để xem lại, “Delete” để xóa.
Lưu ý: ô soạn thảo mặc định khá nhỏ nếu bạn dự định viết một bài viết lớn, bạn có thể hiệu chỉnh bằng cách rê chuột vào góc phải bên dưới, khi xuất hiện mũi tên 2 chiều thì click chuột và kéo xuống để mở rộng theo ý bạn.
——————————————————————————————-
CÁCH 2: Gửi bài viết trực tiếp từ blog này với tên đăng nhập mặc định:
Tại trang chủ của blog, bạn click vào login
Bạn đăng nhập vào blog như sau:
unsername: guibai
Password: guibai1
Sau khi login, bạn chọn “New Post” để đến trang soạn thảo. Cách viết bài cũng giống như hướng dẫn ở cách 1. Sau đó bạn nhấn “Submit for Review” đề gửi bài cho ban biên tập.
Nếu muốn sửa hay xóa bài, bạn click vào tab “Manage” để thực hiện. Tại đây bạn sẽ thấy một danh sách bài viết, bạn hãy chọn bài viết của mình để sửa chữa, bạn không nên sửa hay xóa bài của những người khác.
Lưu ý: nếu dùng máy công cộng, bạn cũng đừng quên logout để thoát.
Chúc bạn thành công và có nhiều bài viết hay
BlogAdmin
(nếu có gì thắc mắc, bạn vui lòng viết comment dưới đây để gửi cho Ban biên tập hoặc email nguoiquangngai.vn@gmail.com)










muon tham gia vao dien dan nguoi quang ngai
Chào bạn KIN !
Chúng tôi đã gửi email mời bạn tham gia viết bài, bạn vui lòng check mail và làm theo hướng dẫn nghen.
Chúc bạn có những bài viết hay!
Thân ái
Blogadmin
I would like to see a continuation of the topic
Hi Maximus,
This is just a basic guideline. The contents are good enough for any one, who is very first user of wordpress.
Further more, users could self-discover wordpress in what they would need for (eg. a specified function…)
Many thanks for visited us
Blognqn_admin
Tôi cũng là một người dân xa xứ, cuối năm 1998 sau khi tốt nghiệp trường CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN” tôi rời quê hương Nghĩa Dõng thân thương để lập nghei56p ở TP.HCM. Nay tìm thấy trang Blog này tôi hồi nhớ lại bao kỷ niệm đã qua, bao ký ức lại tràn về. Xin cho tôi được gia nhập vào trang blog này mọi người nhé.
Thân mến chào quý vị,
Được người bạn Saigon nhắc tôi về Quảng Ngãi!
Xin gửi lời chào thân ái đến đồng hương.
Tôi dân Sông Vệ, Sông Trà
Hồn theo Thạch Trận La Hà về đây
Mười ngàn đêm như mây bay
Sống đời viễn xứ mộng ngày hồi hương
Nước Non Xứ Quảng mến thương
Chiều đi giọt nắng vấn vương quê người
Yên Sơn
Chào bạn Bùi Thị Như Thu
Chúng tôi đã gửi email mời bạn tham dự, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn để đăng ký một nickname và tiến hành viết bài cho blog. Chúc bạn có nhiều bài viết hay.
Trân trọng
Chào anh Yên Sơn – Đoàn Dự
Hân hạnh được biết anh và chân thành cảm ơn anh đã viếng thăm blognguoiquangngai.
Tôi đã được thưởng thức ba bài thơ của anh: Gửi Saigon dấu yêu, Một thoáng tôi và Hơi lạnh tàn thu tại http://www.newvietart.com/index1.1164.html
Tôi thật sự cảm kích những nhà thơ – kỹ sư như anh, như Ngô Hữu Đoàn…
Hy vọng blognguoiquangngai sẽ được tiếp tục đón nhận những bài thơ hay về đất mẹ Quảng Ngãi của anh
Trân trọng
Gửi Ban Quản Trị ,
Tôi dân người Bình Sơn, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Tôi mong được tham gia vào forum này.
Thân chào,
chatrabs
TRÀ-GIANG-KIỀU-NỮ
Sông
Vẫn ngàn năm
Xuôi biển khơi
Em
Thì đọng mãi
Giữa hồn tôi
Là mơ
Là Quảng
Là nhung nhớ
Là mộng xuân xưa
Nét tuyệt vời
Mây vẫn khoan thai
Trôi lững lờ
Em mang dáng ngọc
Gợi màu thơ
Vàng trăng
Nhã bóng tương tư lại
Quấn quýt bên tôi
Buổi đợi chờ
Thương quá sao Khuê
Tỏa ánh mềm
Vương vương màu mắt
Hạt sương đêm
Lá hoa hò hẹn
Mùa hương sắc
Rất Quảng
Rất tình
Rất dịu êm
Suối tóc
Buông lơi
Thả mịn màng
Trải dòng luyến cảm
Xuống Trà giang
Tôi
Người nghệ sĩ
Thân phiêu bạt
Sóng gợn tình quê
Vọng ngút ngàn
Chào bạn chatrabs,
Chúng tôi đã gửi email mời bạn tham dự, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn để đăng ký một nickname và tiến hành viết bài cho blog. Chúc bạn có nhiều bài viết hay.
Trân trọng
Chào anh Lê Ngọc Bửu,
Chân thành cảm ơn anh đã ghé thăm Blog Người Quảng Ngãi và…”thả” cho một bài thơ tuyệt hay về Trà Giang.
Cũng thường đọc thơ anh tại http://thinhanquangngai.wordpress.com/category/le-ng%e1%bb%8dc-b%e1%bb%adu/
Xin được đưa TRÀ-GIANG-KIỀU-NỮ lên trang nhất để mọi người cùng chiêm ngưỡng nghen anh
Trân trọng
Tự Trào
Sinh ở thôn Thọ Lộc,
Mười chín năm dạy học.
Như bánh xe xệp lốp,
Cuộc dời lăn lọc cọc.
Thầy NGỌC
Xin gởi bài Tự Trào dể làm gạch nối giữa Thi Dàn và người yêu thơ.
anh nho em vao mot mua thu
Thăm Mái Trương Xưa.
Ta về thăm lại một ngôi trường,
Thăm dám học trò thật dễ thương.
Dây mái trường xưa thành quán nhậu,
Dó thầy giáo cũ bón phân vườn.
Học trò rủ bạn lên thành phố,
Cô giáo theo chồng vượt dai dương,
Tịnh Khê chiến tranh tàn phá nặng,
Bây giờcòn lại nét dau thương.
BĂNG TÂM
Xin trình diện cùng Quý Bạn dể nhớ lại nhữngngày xa xưa
.
Xin lỗi Quý Bạn vì lẫn lộn nen câu thứ 7 của bài Thăm Mái Trường Xưa xin đọc { hoặc chửa lại } như sau:
Sơn Mỹ chiến tranh tàn phá nặng
Thành thật cảm ơn Quý Bạn
MÁI NHÀ XƯA.
Nhà ta ở, phía dưới hàng dương,
Cách bến đò ngang mấy dặm đường..
Hoa giấy nở đầy đằng trước ngõ,
Hương cau thơm toả phía sau vườn.
Tường vôi meo mốc sờn mua nắng,
Mái ngói rêu phong mặc gió sương.
Con cháu sum vầy ngày giỗ, tết,
Bây giờ xa cách thấy thương thương.
MỸ LÊ HƯƠNG
Xin góp mặt cùng thinhanquangngai của kẻ tha phương nhưng lúc nào cũng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn.
PHỔNG NGỌC.
Anh đứng làm chi đấy hởi anh,
Dáng người tao nhả nét thanh thanh.
Anh đưa ánh mắt nhìn vô tận,
Anh gởi tâm hồn chỗ vắng tanh.
Không uống, không ăn mà chịu được,
Chẳng nghe, chẳng nói, cứ làm thinh.
Ở đời mấy kẻ như anh nhỉ ?
Giữ mãi bên lòng khối tiêt trinh.
MỸ LÊ PHƯƠNG
MỘNG QUÊ HƯƠNG>
Đêm qua nằm mộng dáng quê hương,
Cỏ dại giăng hoa khắp nẻo đường.
Sông nước mênh mông thuyền viễn xứ,
Con đò mong đợi khách tha phương.
Gặp người tri kỷ tình lưu luyến,
Xa bạn tri âm cảnh vấn vương.
Tay bắt, mặt mừng, lòng rộn rã,
Tình quê lai láng,gợi yêu thương.
BĂNG TÂM
THUYỀN TÌNH.
Thân tặng nhạc sĩ HSN.
Lạy CHÚA,
Linh hồn con gởi Đấng Thiêng Liêng,
Dâng trọn đời con Đức Mẹ Hiền.
Con nguyện một lòng thờ kính CHÚA,
Niềm tin cao cả một con chiên.
Tim hồng xin gởi trọn người yêu,
Mong nối đường tơ thật diễm kiều.
Dạo khúc tơ lòng bên gối mộng,
Cung đàn sưởi ấm mộng cô liêu.
Vòng tay mở rộng giữa trần gian,
Chúa cứu hồn con phép nhiêm mầu.
Anh siết tình ta trên suối tóc,
Kề môi đón nhận nụ hôn đấu.
CHÚA ơi.:
Tình yêu là biển cả mênh mông,
Ghé bến thuyền tình mấy độ mong.
Gió táp, mưa sa, thuyền vững lái,
Tay chèo Chúa đở con yên lòng.
Nhẹ lướt phím đàn khúc nhạc êm,
Dư âm vang dội ” NGỌC LAM ĐIỀN ” (1)
Nhạc lòng ngây ngất men ân ái,
CHÚA đã an bài Anh đón Em.
BĂNG TÂM
(1) Ngọc Lam Điền là khúc hát vui hoà,đầm ấm khi KIỀU đàn cho KIM TRỌNG nghe trong ngày hội.ngộ.
ƯỚC MƠ.
Rày hẹn, mai chờ cứ vẩn vơ,
Để đời thêm tuổi, mắt thêm mờ.
Răng long, tóc bạc, chân mòn mỏi,
Trở lại quê nhà tớ ước mơ.
Xuân nầy tớ định thăm quê hương,
Lâu lắm không về bao mến thương.
Làng xóm, bà con đang nhắn tớ,
Sao đành dứt bỏ mối tơ vương.
Xuân về nếu Bác ghé thăm em,
Xin hãy cho ta gởi mấy lời.
Chúc Bác một mùa Xuân ấm áp,
Gia đình hạnh phúc, trẻ vui chơi
BĂNG TÂM
DÒNG TRÀ GIANG.
( Hoạ bài Thiên Bút hoài cảm của Xuân Lê )
Trà giang dòng nước biếc còn đây,
Bầu sữa nuôi con nay đã gầy.
Trên bến con đò xuôi lặng lẽ,
Mé cồn đồi cát lúc vơi đầy.
Long Đầu dấu cũ sờn mưa nắng,
Thạch Bích chiều tà gợn nước mây.
Thắng cảnh chỉ còn trong tiếng vọng,
Hỏi người lưu luyến dạ nào khuây.?
BĂNG TÂM
VỊNH ÔNG ĐỒ.
Ung dung trên chiếu dáng ông Đồ,
Khăn đóng, áo dài, tóc bạc phơ.
Chén rượu vơi đầy sầu viễn xứ,
Hồn thơ mang nặng mộng sông hồ.
Mừng Xuân khai bút lòng son sắt,
Đón Tết hoà vui ý đợi chờ.
Từ bỏ bút lông dùng bút nhựa,
Mấy ai còn nhớ dáng ông Đồ.
BĂNG TÂM
GHI CHÚ: Tôi xin gởi loạt bài nây theo lời đề nghị của
thinhanquangngai.
Vào trang của quê nhà chợt nhớ Quảng Ngãi quá!
Xin gửi đây bài thơ viết từ nỗi nhớ:
ĐƯỜNG QUÊ
Ta đi qua những con đường
Bâng khuâng chín nhớ mười thương quê mình
Vấn vương sợi khói lam chiều
Mỏng manh mà buộc bao điều hương quê
Cỏ hồn xanh mướt chân đê
Bướm hoa rợp cả lối về ngày xưa
Nắng lung linh lá cợt đùa
Rạ rơm thơm ngát hương lùa ruộng nâu
Hàng tre soi bóng bên cầu
Chưa bao giờ nhạt phai màu quê hương
Ta đi qua những con đường
Vẫn còn chín nhớ mười thương quê mình
Trương Đình Tuấn
CHƠI NGÔNG.
Hết tiền nhưng Tớ thích chơi ngông,
Sắm Tết sờ lưng chẳng một đồng.
Định bán mãnh vườn nơi xứ Quảng,
Lên mua lều cỏ chốn non Bồng.
Quen thân tri kỷ cùng trời thẳm,
Xướng hoạ thơ, văn, uống rượu nồng.
Tớ hỏi trời già vay tí vốn,
Trời cười trao Tớ túi càn khôn.
Băng Tâm
LHK muốn tham gia diễn đàn Người Quảng Ngãi
toi muon dang ky lam thanh vien
toi muon dang ky lam thanh vien
Xin chào bà con!
Hôm nay tình cờ tui biết được website rất thú vị này. Xin phép bà con cho tui nhập hội đồng hương với!
Kính,
Di
Admin đã gửi thư mời các tác giả sau tham gia viết bài:
Anh Lê Hồng Khánh
Bạn Tran Trong Khai
Bạn Tran Trong Hung
Bạn Đỗ An Di
Thân
chao nguoi quang ngai.minh rat thich blog nguoi quang ngai.mong muon cua minh la muon tro thanh thanh vien cua blog.hy vong se duoc su giup do cua nguoi quang ngai.cam on!
Chào bạn pham nguyen duy vuong,
Admin đã gửi email cho bạn, bạn hãy check mail và làm theo hướng dẫn nghen.
Chúc bạn thành công
Thân
TOI MUON THAM GIA BLOG. EMAIL CUA TOI LA ” TAM_TINHGIANG@YAHOO.COM.VN“
TOI MUON THAM GIA BLOG. EMAIL CUA TOI LA TAM_TINHGIANG@YAHOO.COM.VN
Chào bạn minh tam pham,
Đã gửi email cho bạn, bạn check mail nghen.
Thân
- Mình chia tay đi anh. Em không thể chờ anh lâu hơn được, em đã 24t rồi. Với lại bạn bè em đã lần lượt lập gia đình cả, anh thì chẳng cho em được một tương lai…………….
Đọc lá thư của người yêu gửi mà tim nó tan nát, nó biết làm sao đây, nó yêu cô ấy nhiều nhiều lắm. Có lẽ nó là một người ích lỷ thật, cho đến bây giờ vẫn chưa dám mở miệng nói cùng ba má đến thăm nhà nữa, với lại con gái mà cần một tương lai sáng sủa, một tình yêu chắc chắn chứ không phải là một tình yêu mà tương lai phía trước là gì cũng không rõ ràng nữa.
Dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một kỹ sư quèn với đồng lương còm cõi của viên chức tập sự, cô ấy lại chưa có công việc ổn định, thì làm sao mà nó dám nghĩ gì đến lập gia đình kia chứ.
Nó phải làm sao bây giờ, chấp nhận lời chia tay để cô ấy có thể có một tương lai tốt đẹp hơn hay cố níu kéo tình yêu để chờ ngày mai tươi sáng.
- Chưa ổn định được công việc thì ba mẹ không đồng ý cưới đâu. Con suy nghĩ đi, lấy gì hai vợ chồng sống đây. Con mới 26 t thôi mà, còn trẻ lắm, phải lấy sự nghiệp làm đầu chứ.
Giá như bây giờ cô ấy chịu hiểu nó nhỉ, nó mong muốn được sống với cô ấy cả cuộc đời biết chừng nào. Nó có bao giờ tiếc gì đâu, cô ấy thích gì nó cũng chiều tất, rồi nó còn đưa cô ấy về gia đình, đến cơ quan… để giới thiệu mà. Vậy mà cô ấy bảo nó quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
Cuối tuần qua cũng vậy, sau một tuần làm việc nó phải cày thêm công việc bên ngoài để kiếm chút tiền, điện thoại thì hết tiền mà nó lại phải ở lại nơi công trường, xong hai ngày vất vả đội mưa nó đến nhà cô ấy, và nhận được lá thư chia tay. Vậy những cố gắng của nó chỉ là vô ích thôi sao, nó ích kỷ đến thế sao.
– Mấy người nói: anh không ra gì, nóng tính, trẻ con lại ham chơi, bạn bè em khuyên em không nên yêu anh.
Vậy đó các bạn ạ, tuy nó đã từng giải thích rằng: đừng đem so sánh giữa tình yêu và tình bạn, bởi rằng đó là những người bạn thân , rất thân và có những người bạn sống từ thuở nhỏ với nó, còn dù sao đi nữa nó cũng đã xa nhà hơn 5 năm và cuộc sống khi nó lớn lên thì những “người ta” không thể hiểu được, bạn bè cô ấy thì nó chỉ tiếp xúc 1 vài lần.
Nhưng thôi, cho dù thế nào đi nữa cô ấy cũng đã quyết định rồi, nó đã cầm tờ “li hôn” và bước nhẹ ra khỏi cuộc đời cô ấy.
Xin lỗi em vì anh đã không lo được gì cho em cả, một tương lai cũng chỉ là vẽ nên thôi, anh chỉ có hai bàn tay trắng, một trái tim. Nếu như em đã suy nghĩ khác, đã có thêm những dự định cho tương lai mà không cần đến anh nữa thì anh chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời em nhường lại sự tự do và cơ hội cho những người con trai khác thật sự tốt hơn anh về tất cả.
Hạnh phúc phía trước đó, mong em hay vững bước và nắm thật chặt hạnh phúc của mình nhé. Anh tin là em sẽ được hạnh phúc như em thầm mong.
Forever_1983qn
Chào blognguoiquangngai, thật tình cờ tôi biết được trang web này. Cho tôi xin gia nhập hội đồng hương với nghen. Cảm ơn blognguoiquangngai.
chao blognguoiquangngai, toi tinh co biet duoc trang web nay. hom nay toi xin gia nhap hoi dong huong voi nghen.
chao blognguoiquangngai, toi tinh co biet duoc trang web nay. hom nay toi xin gia nhap hoi dong huong voi nghen.
email cua toi la dohungvi@yahoo.com
Đêm trà khúc
Trăng phố Quảng vỏ vàng chờ ai ngắm
Mây lững lờ chở đủ nỗi niềm chăng
Gió lang thang hờ hững đếm trụ đèn
Mang mơ mộng ngập ngừng dòng sông nhỏ
Bãi cát trắng nằm yên chờ mưa gió
Dưới chân kè trai gái tỏ niềm riêng
Khẻ xôn xao gió động tiếng thì thào
Mây háo hức trói chân người lở hẹn
Hoa hạnh phúc nở đầy bao khuôn mặt
Mĩm miệng cười trai gái tỏ niềm riêng
Khẻ xôn xao gió động tiếng thì thào
Mây háo hức trói chân người lở hẹn
Hoa hạnh phúc nở đầy bao khuôn mặt
Mĩm miệng cười ánh điện ảo huyền hơn
Tay trong tay ôm khúc nhạc dỗi hờn
Đang nung ấm điểm tô ngàn dáng vẻ
Phố ta đó bao năm qua vẫn trẻ
Đất hồi sinh vui vẻ với thời gian
Quê hương luôn đổi mới đón mùa sang
Bừng sức sống gió về mang hy vọng
Ta ngây ngất đứng giữa cầu Trà Khúc
Ánh điện lung linh dòng nước cũng lên đèn
Thuyền mơ mộng chở về đầy trăng gió
Bao mơ hồ vui thú giữa đêm đen
vetra
Chào bạn huynhtien-vetra
Cảm ơn bạn đã gửi cho 2 bài thơ trên, mình sẽ chọn 1 bài để đăng, bài còn lại bị lỗi font hiển thị nên không thể đăng, bạn vui lòng gửi lại bằng cách email cho admin nhé
Ghi chú: xin các bạn vui lòng lần sau không post bài ở đây. Các bạn có thể gửi cho blog bằng cách đăng nhập bằng usename và password dùng chung như đã hướng dẫn.
Cảm ơn các bạn
Admin
TINH GIẤC
Người trong cõi chết hẹn cùng em
Họ sẽ ru em giấc ngủ mềm
Tinh giấc còn nghe tim ký nhận .
mọt trời tội lỗi nhớ trong tim.,.
Mặc Hàn Vi
Cuộc Chơi
từ ta đánh mất cuộc chơi
Đời bao dâu bể người ơi chớ buồn
Con sông nào chẳng về nguồn
tình yêu nào chẳng lúc buồn lúc vui
Ngày xưa mình vẫn chung đôi
Ước mơ chẳng trọn đành thôi giả từ.,.
Mặc Hàn Vi
TỪ CÓ EM
Từ có em trăng hồn tôi mãi sáng
áng mây chiều theo ráng nhẹ nhàng bay
Chắc khi xưa Thiên Chúa đã an bày
Nên tôi mãi tìm em xây ảo mộng.,.
Mặc Hàn Vi
Thật ra thì mình chẳng biết làm thơ đâu, nhưng khi đọc những vần thơ của mọi người, mình cảm thấy ưng cái bụng quá. Mình công tác tận Sơn Tây mây phủ, quanh năm chỉ có rượu Cà Rỏ và con Yên, vui buồn lẫn lộn. Thì thôi chép tặng mọi người bài con cóc đọc cười chơi!
Cảm ơn blognguoiquangngai nhiều nhiều
Ớt nào mà ớt không cay?
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?”
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê?
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co góc giường
Tình cảnh thật quá thảm thương
Có ai thấu hiểu tận tường cho chăng
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời?
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em
Từ mai chống mắt mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh khâu tịt lại, vậy là im thôi
Lại mua một ít bột vôi
Rải thành biên giới, ngăn đôi cái giường
Mỗi kẻ quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Thì đem đập vỡ để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, anh lôi vào lòng
Bao chuyện cũ bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau…
Hẹn gặp lại lần sau mình sẽ kể chuyện con gái Sơn Tây cho các bạn nghe.
Thân ái!
Mùa Xuân Xa Mẹ
Con đã mất tình yêu mẹ gần mười năm rồi hả mẹ ?
Ở nơi nầy buồn và nhớ mẹn hiều hơn .
Con phố ngày xưa khi mẹ mới vào đây
Giờ hoang vắng Nhánh mai gầ y trong cửa sổ
Nó vẫn đong đưa theo tháng ngày loan lỗ.
Con mãi âm thầm ngồi đếm nốt thời gian.
Kể từ ngày mẹ rời khỏi thế gian
Con như kẻ lang thang không điểm tựa .
Nhữ đứa bạn ngỳay xưa đâu con nữa
Đứa ra đi không hẹn hứa lời nào.
con như những con thuyền vượt biển không phao
Về quê cũ hôm nào luôn nhớ mẹ .,.
Mặc Hàn Vi
KHỎANG CÁCH
Còn nhớ năm xưa mẹ dáng gấy
Xóm nghèo nương rẫy mẹ liền tay
Bàn chân năm tháng không dày dép
Con đã sinh ra tại chốn nầy
Rồi có một ngày chim biết bay
khung trời mơ mộng tuổi thơ ngây
chia tay tình mẹ lòng ray rức .
Mắt mẹ rưng rưng lệ chày đầy
Năm tháng xa nhà mặc rủi may
Sông Trà ẩn hiện gió chờ mây .
Mỗi chiều Thiên Ấn
Mình xin lỗi các bạn nhé đang làm dở bài thơ thì có khách và giờ cụt hứng nên xi chuộc tội bằng bài thơ khác nhé.
Machan vi
MẸ
Mẹ là những con thuyền đang lươt sóng
chở con đi muôn vạn dặm trùng dương
là hiện thân của chính mẹ Nữ Vương
là ánh sáng soi đường con đi tới
Không có mẹ như mùa đông chới với
như mùa hè đất xới để cằn khô
mẹ là tình vĩnh cữu tới hư vô
mẹ dẩu mất nhưng cơ đồ còn đó
mẹ như mây lững lờ trong cơn gió
mang mùi hương đây đó bốn phương trời
là con tàu chở con đến trùng khơi
là mây trắng tuyệt vời khi gió chuyển
khi có mẹ đời con còn vinh hiển
là mùa xuân khi én biển bay về
là thanh bình trên vạn nẻo trời quê
là sum họp khi xuân về tết đến
VỌNG XUÂN
Đã mấy mùa xuân chẳng được về
Tóc pha màu nắng ngõ hồn se
Đời trai sóng gió mơ tìm xứ
Phận lão an nhàn mộng nhớ quê
Sinh chẳng gặp thời nên dốt nát
Đẻ không nhằm tuổi mới u mê
Làm dân phải chịu trăm phần thiệt
phải ngậm bồ hòn để chúng chê.,.
Mặc Hàn Vi (Nguyễn Tấn Ich)
TÌM QUÊN
Nắng thả tia vàng trên quê.
Đêm mơ ngày ấy chung thề
Sông xanh cuốn tình ra biển
Bởi hồn còn những đam mê.
Từ độ chúng mình cách xa .
Đêm nao nhìn ánh trăng tà.
Đôi vai ngại gùng bóng đổ
Con đường ngớ ngủ trong ga.
Rồi bỗng xuân về quê hương .
Trăng xưa ngập bóng bên đường
Bên ai trở thành xa lạ
Quên rồi kỷ niệm chiều sương .,.
Mặc Hàn Vi
Chao cac ban.Tinh co lac vao trang nay .La nguoi QN toi rat tran trong nhung gi cac ban dang lam cho nguoi QN.Cam on.
SINH NHẬT NHƯ ANH
(Tú thủ liên hoàn vận – thơ mời họa)
I
Ngày mười một tháng bảy năm ta
Mời bạn ung dung quá bộ nhà
Trước biết mặt mày tâm lớn nhỏ
Sau vui chè chén chuyện gần xa
Vào vườn Lý Đỗ, thơ dào dạt
Mở cửa Lưu Dương nghĩa đậm đà
Già trẻ ônng bà mong đẹp cả
Ai mừng sinh nhật chẳng hào hoa,
II
Hào hoa từ thuở tuổi xuận thời
Không dám xa rời đến buổi ngơi
Nhớ cảnh đạn bom đùa dưới hố
Mơ đêm trăng sáng thức trên đồi
Kẻ quê người phố dang tay đón
Bể ái sông tình mặc sức bơi
Hạt giống thơ ca nhằm đất tốt
Hương thơm bay thấu bốn phương trời.
III
Phương trời này mát đất không băng
Nhà cửa bốn bên ngập bóng hằng
Bửa tiệp đơn sơ thơm phấn sáp
Gia đình hòa thuận âm môi răng
Tám câu ngan ngát hương tình nghĩa
Năm vận mơ màng chuyện gối chăn
Xướng họa tâm giao vui vẽ thật
Lời thơ trầm bỗng vút cung trăng.
IV
Cung trăng đất mộng của nguyên châu*
Trời đã ban cho chẳng thỉnh cầu
Người cảnh bồng lai quên cõi tục
Nghĩa tình bằng hữu lấp cơn đau
Thả hồn chữ nghĩa vui trăng gió
Theo bước thánh thần tránh bọ sâu
Sinh nhật hằng năm mong bạn tặng
Những trang thơ gắn kết đời nhau.
Tiền Giang 2007
Như Anh-Nguyễn Tăng Vinh
*bút danh của Nguyễn Tăng Vinh
CHẲNG NỠ CHẤP CHI
(Họa tứ thủ liên hoàn – của nhà thơ Như Anh)
I
Yếu về đường luật chính là ta
Đại lương đàn anh cũng goi nhà
Tứ thủ lên hoàn soi rộng hẹp
Tài hèn sức mọn với cao xa
Gồng người đánh trống qua nhà sấm
Đến thợ múa rìu dễ lố đà
Vốn biết thân mình còn chiếu dưới
Mong ai đại xá tội ba hoa.
II
Ba hoa kẻ xấu gán ngay thời
Lực kiệt sức tàn đâu dám ngơi
Ví thử tim này không bị mổ*
Sá chi việc chuyển núi san đồi
Lang thang khắp chốn tìm bằng hữu
Hòa hợp cùng nhau thỏa chí bơi
Chẳng gặp tri âm đành ký thác
Tâm tư đem gởi mãi ven trời.
III
Ven trời thỏa chí ngắm sao băng
Thầm hỏi xa xôi cõi vinh hằng
Nơi ấy loài người luôn quảng đại
Chốn này lũ quỹ cứ mài răng
Tìm người mong mõi trao lưng túi
Thấy rận bất ngờ lẫn chiếu chăn
Thường tự nhắc mình “đời bể khổ”
Cho lòng thoát tục lúc xem trăng,
IV
Xem trăng cả nghĩ lại rơi châu
Tự chốn mông lung bỗng muốn cầu
Bỏ ý bon chen trên cõi tam
Để lòng lắng dịu dưới niền đau
Tiên sinh miễn thứ điều hơn thiệt
Kẻ mọn chưa lường nỗi cạn sâu
Mạn phép họa liều dầu quá sức
Mong rằng chẳng nơ chấp chi nhau.
Đồng Nai, ngày 20/11/2007
Mây lang thang – Phan Châu Thanh
* Đã bị mỗ tim hai lần
Chịu kém thua thầy trên đĩnh núi
Còn hơn thắng bạn dưới chân đồi
BÌNH THƠ: CHẲNG NỠ CHẤP CHI
CỦA TÁC GIẢ: MAY LANG THANG – PHAN CHAU THANH
Đọc bài thơ mời họa “Sinh Nhật Như Anh” tôi cảm thấy có một điều gì đó rất mơ hồ, như một làn sương dày đặc, vây kính giác quan của mình. Sự cảm nhận cưa rõ ràng, khiến tôi không thể tùy tiện phát họa một chân dung, mà tôi chưa hề quan biết. hay và dỡ chỉ là khái niệm, một ướt lệ tùy thuộc vào sự đồng cảm của mỗi cá nhân. Từng chữ từng vần thơ vùa sâu vừa kính, đã toát lên một phong cách giản dị, nữa như muốn dấu đi một niềm hãnh diện, nữa như muốn phô bày một phong thái mãn nguyện. đó là nét đặc trưng của tùng bút phát, nên tôi không giám lạm bàn .
Khi đọc đến bài họa “chẳng nỡ chấp chi” của nhà thơ châu thanh theo thể “tứ thủ lên hoàn” tôi chợi nãy sinh ý so sánh.như một dòng nhạc có nốt bỗng, nốt trầm, như con sông có bên lở bên bồi, tả ngạn với phì nhiêu cây trái, hữu ngạn với đìu hiu sóng vỗ. thơ châu thanh vừa trầm mặc khiêm cung, vừa ôn hào nhã nhặn. tội chợt nhận ra, trong cái khiêm cung và nhã nhặn ấy, vẫn ẩn kính một nét tự hào nhã nhặn. tội chợi nhận ra, trong cái khiêm cung và nhã nhặn ấy, vẫn ẩn kính một nét tự hào đầy phóng túng:
“Yếu về đường luật chính là ta
Đại lượng đàn anh cũng gọi là”
Câu mỡ mang tính mặc nhiên công nhận, đã gợi cho người đọc một cảm giác hứng thú bất ngờ. dung phát trong thơ đường gọi là “phi vân kiến nhật” có nghĩa là vén mây để thấy mặt trời. and tự nhận mình là đàn em trong thơ đường, nhưng anh không biết rằng, thơ và người là hai hữu thể, cùng song song tồn tại. vì thế sự phân định vị thứ trong thơ không hề có, mà nếu có chỉ là sự khiêm tốn, thể hiện nét văn hóa trong thơ mà thôi.
Sự khiêm cung hào ái, của nhà thơ châu thanh trong 4 câu, thực và luận khỉến chùng ta phải phản tỉnh lại chính mình. Câu “thơ mình vợ người” là căn bệnh trầm kha của những người cầm bút. Chính căn bệnh tự mãn ấy đã phá vỡ tư duy, đão ngược tuần tự của tiến hóa.
“Tứ thủ liên hoàn soi rộng hẹp
tài hèn súc mọn với cao xa”
Gồng người đánh trống qua nhà sấm
đến thợ múa rìu dẽ lố đà”
nhà thơ khéo léo đưa thành ngữ vào, không phải để tự nhún mình, mà có lẽ muốn khái quát một quan điểm, chỉ trích một vấn đề tế nhị trong văn đàn hiện nay.
Với hai câu kết:
“Vốn biết phận mình còn chiêu dưới
Mong ai đại xá tội ba hoa”
Tác giả dùng từ “chiếu dưới” để mĩa mai một cách cay đắng, về thói chuộng hư danh. Một phèp ẩn dụ, ám chỉ về thân phận con người, trong cuộc sống được hoán cách qua làng thơ vô cùng sâu sắc. làm tôi chợt nhớ một câu, luôn ghi ở ngoài phòng họp của một câu lạc bộ thơ “hãy bỏ guốc dép, địa vị, chức tước bên ngoài trước khi vào phòng họp”
Dù là con đường thẳng băng, như người bộ hành không thể thấy hết, những gì đễn ra cuối tầm mắt. người làm thơ là bộ hành và thơ là con đường. cái đích của con đường thơ là vô cùng tận, và người làm thơ dù bị hạn chế bỡi tầm nhìn, nhưng luôn khát vọng một ngày nào đó sẽ đạt đến chỗ tận cùng. Vì thế thơ phải dùng đến sáo ngữ, đôi khi một chút ba hoa đễ điên đạt. trong bài nhị thủ, nhà thơ châu thanh đã bị gán cho tội ba hoa:
“Ba hoa kẻ xấu gán ngay thời
Lực kiệt sức tàn đâu dám ngơi”
Khí phách củ người cầm bút, dẫu đứng trước búa rìu dư luận, anh vẫn vững vàng chọn cho mình một hướng đi. Đó là nét kiêu hãnh dẽ thương trong thơ. Anh đã hóm hỉnh một cách đánh yêu trong câu:
“ví thử tim này không bị mổ
Sá chi viêc chuyển núi san đồi”
Trong luật thơ đường, đúng là hai câu này không đối và anh cứ phân vân, nên muốn đổi thành 2 câu khác:
“Chịu kém thua thầy đên đỉnh núi
Còn hơn thắng bạn dưới chân đồi”
Hai câu sau đối với nhau chân chất từng từ một. xem ra nhà thơ châu thanh cũng vào hàng cao thủ trong làng thơ đường. theo tôi nghĩ tác giả nên giữ hai câu đầu thỉ hay hơn. Dù có ba hoa một chút, mà vẫn dữ được chính kến của mình. Luật vẫn là luật, nhưng đôi khi ta phải thoát ra khỏi vòng cương tỏa, để phá vỡ một sự bế tắc, và trong luật thơ Đường gọi đó là phá cách. Phá cách là tên gọi chung, trong các thể phá, như phá niêm luật, phá vận luật và phá đối luật. có những lúc nhà thơ phải dụng ý, nên cách phá đối luật của nhà thơ châu thanh là hoàn toàn hợp lý.
Một chút phóng khoáng trong hồn lãng tử, đã tạo cho vần thơ châu thanh hơi hướng của bạt ngàn gió bụi.
“Lang thang khăp chốn tìm bằng hữu
Hòa hợp cùng nhau thỏa chí bơi”
Và hai câu kết vời vợi một nỗi niềm:
“Chẳng gặp tri âm đành ký thác
Tâm tư đem gởi mãi ven trời”
Trăm năm trong cõi nhân gian như quán trọ, đến rồi đi. Lớp bụi hồng trên vai áo. Đời người chẵng bao giờ giũ sạch. Một chút bâng khuâng, một nỗi niềm lắng động. sự sống và cái chết là hai hiện tượng đối lập, nhưng lại cùng tương quan mật thiết với nhau. Một cõi nào đó tuy rất mơ hồ, xa xăm nhưng người, thơ vẫn thấy gần gũi và thân thiện.
Trong bài “tam thủ” anh đã hỏi cõi vĩnh hằng ấy một câu hỏi mà anh biết không bao giờ có lời giải đáp. Hỏi để tự an ủi, tự tạo cho mình một võ bọc, ảo tưởng huyền hoặc:
“Nơi ấy loài người luôn quảng đại
Chốn này lũ quỷ cứ mài răng”
Cô đơn là điều bất hạnh, kiêu khạo là tự hũy diệt. người cô đơn luôn tìm kiếm cho riêng mình một tri âm, một người yêu thơ đồng điêu:
“tìm người mong mõi trao lưng túi
Thấy rận bật ngờ lẫn chiếu chăn”
Nhưng càng tìm kiếm nhà thơ càng thất vọng, tôi không hiểu vì sao lại thế! Cho đến khi đọc tới hai câu:
“thường tự nhắc mình đời bể khổ
Cho lòng thoát tục lúc xem trăng”
Tôi mới chợt nghĩ ra, đời là bể khổ. Đúng rồi! thế nhưng con người vẫn phải chụi đựng, vẫn tự trầm mình vào bể khỗ ấy. để tâm hồn trải rộng, ngòi bút được phóng khoáng. Người làm thơ phải thoát ra được cái vòng tìm kiếm lẩn quẩn ấy. vầng trăng là hình thể, muốn cho lòng tháot tục là một cấu thể. Và nhà thơ đã dùng hình thể để tạo nên một câu thơ. Vòng luẩn quẩn của cuộc đời cứ thế trôi đi, và nhà thơ cứ vô vọng tìm kếm cái hư trong cái thực của đời mình.
Hình thể trăng muôn đời vẫn thế, tròn khuyết theo chu trình bất biến của tạo hóa, nhưng tâm trang người ngắm trăng luôn thay đổi. nhà thơ châu thanh có lúc muốn để cho lòng thanh thản thoát tục. có lúc lại ngậm ngùi rơi nước mắt:
“xem trăng cả nghĩ lại rơi châu
Tự chốn mông lung lọ muốn cầu”
Trăng cũng làn cho tâm hồn nhà thơ rộng lượng và bao dung hơn. Ý niêm thiền cũng từ đó khỡi phát. Tất cả cội nguồn sự sống được nhà thơ phát họa thành một bức tranh hoàn mỹ. mông lung và minh. Trần gian là cõi tạm. niềm đau là chốn vĩnh hằng tiềm thức đã đáng thức bản năng, với hai câu thơ chợt sáng lên khơi dậy nỗi niềm:
“Bỏ ý bon chen trên cõi tạm
Để lòng lắng dịu dưới niềm đau”
“tiên sinh” và “kẻ mọn” là hai từ đối lập nhau, khiến cho người đọc hình dung được ngay, một bối cảnh ngoài xã hội, mang đậm tính giai cấp. vẫn là nét đẹp của khiêm cung hòa nhã, nhưng không che dấu được vẽ mỉa mai đầy chua chát, nhất là những từ tiếp theo:
“. . . . . . . . .. . .. . . . . miễn thứ điều hơn thiệt
. . . . . . . . .. . . . .. … . chưa lường nỗi can sâu”
Đây có phải là sự khiêm tốn quá mức chăng? Tôi nghĩ rằng chắc không thể vậy. có lẽ nhà thơ muốn trầm tình một điều gí đó. Một uẩn khúc nào đó, nhưng vẫn là điều tế nhị trong cuộc sống đã ràng buộc, khiến anh khó trưc giải một chính kíên. Tuy thế trong lòng nhà thơ vẫn có một điều ray rút, khiến anh phải bộc bạch bằng hai câu kết rất hoàn hảo:
“ Mạn phép họa liều dầu quá sức
Mong rằng chẳng nỡ chấp chi nhau”
Sự gắn kết chặt chẽ, giữ câu mỡ của bài 1, và câu kết của bài 4, đã tạo nên một bố cục vũng chắc, mang nét đặc trưng khi giải trình sự việc. cái khó trong thơ đường là thế đấy! không thể khinh xuất khi dàn trải ý tưởng, trong một khuôn khổ nhất định. Chú ta đọc lại hai câu mỡ và hai câu kết, để thấy rỗ sự thành công trong bố cục của nhà thơ châu thanh
“Yếu về đường luật chính là ta
Đại lượng đàn anh cũng gọi nhà”
Và hai câu kết:
“Mạn phép họa liều dầu quá sức
Mong rằng chẳng nỡ chấp chi nhau”
Qua đó ta thấy nhà thơ đã sử dụng từ ngữ, sử dụng cú phát tạo nên mối tương quan tuần tự, như nhịp bước thời gian, khỡi đầu bằng bình minh, và kết thúc bằng một hoàn hôn thơ mộng.
Lúc hòa ái nhẹ nhàng, lúc thâm thầm cay đắng, đó là những nét rất riêng, trong thơ châu thanh. Dù là thơ họa nhưng anh vận đưa ra được những luận cứ, và quan đểm của mình. Như một áng mây, ngàn măm bay qua bầu trời, như một dòng sông chảy qua những miền châu thổ, thơ châu thanh đã để lại trong tôi một chú êm đềm, lẫn trong chút xót xa của con sóng miệt mài vỗ mãi đôi bờ
Thơ là thế đấy! sự cảm nhận không bao giờ đồng quán trên mỗi con người.
Diên Khánh, Quý Đông 2008
Lê Bá Thiên
Địa chỉ liên lạc
Bá thông-Phan Châu Thanh
Bút danh khác: Mây Lang Thang
256/tổ 6 ấp Long Phú, xã Phước Thái, Long Thành Đồng Nai
Điện thoại: 01684988110 – 0613.543.772